Chương 19

105 12 3
                                    

Nhìn thuốc ức chế trong tay, Dung Miên bị hắn chọc tức cười.

Quả thật là chuyện mà heo con có thể làm.

Nhưng những liều thuốc ức chế có tác dụng với người thường kia lại không có tác dụng gì với cậu.

"Cảm ơn."

Dung Miên bỏ thuốc ức chế lại, "Ngày mai tớ phải đến viện nghiên cứu của ông Tần, không biết khi nào mới về được, nếu Trần Kiệt tỉnh cậu đi xem nhé."

"Viện nghiên cứu của Tần Lâm?" Tống Dương hỏi.

Dung Miên gật đầu: "Anh trai quy định mỗi tuần tớ phải đến kiểm tra."

"Vậy tớ cũng đi."

Trước khi Dung Miên kịp mở miệng, Tống Dương bổ sung, "Xem thử xem tớ là già rồi thấp khớp hay là phong thấp."

Dung Miên: "......"

Thứ bảy ngày hôm sau, Tống Dương ngừng xe chờ bên ngoài khu ký túc xá.

Ánh mắt đám học sinh lui tới đều nhịn không được dừng trên xe.

Thân xe thiết kế đẹp hơn xe huyền phù rất nhiều, hơn nữa có cả biển số của quân khu.

Một ít người nhìn từ xa, nhỏ giọng nghị luận.

"Này chắc là xe trong nhà hắn nhỉ? Biển số của quân khu đấy!"

"Ký tự đầu của biển số là A, thứ hai là 1, trong nhà hắn có lẽ có người nhậm chức ở quân đoàn số 1, chủ tịch Tống quả nhiên cũng có bối cảnh."

"Vỗn lài! Quân đoàn số một?! Nghe nói dù là mười hạng đầu khóa xin cũng chưa chắc đã xin vào được."

"Dù sao cũng là quân đoàn có sức chiến đấu cao nhất, chắc chắn là khó vào rồi."

Tống Dương nhìn qua cửa sổ ghế lái, nhìn chằm chằm vào ký túc xá khu B không nhúc nhích, thiếu chút nữa đã thành tượng đá trông cửa luôn.

"Chủ tịch Tống."

Nghe thấy có người gọi hắn, Tống Dương ngẩng đầu, người tới là một Omega.

Tần Thụy đứng bên cửa sổ xe, ánh mắt âm thầm đảo qua trong xe.

Bên bàn điều khiển tùy tiện ném một đống mô hình cơ giáp, cậu ta không biết tất cả, nhưng có một cái là hàng giới hạn Tết Âm Lịch năm ngoái, trên mạng bán đấu giá trên ngàn vạn.

"Chủ tịch Tống, cậu muốn ra ngoài sao?"

Tống Dương: "Có việc?"

Tần Thụy cười khẽ: "Mình cũng đang muốn đi ra ngoài một chuyến, có thể thuận tiện chở mình đi một đoạn không?"

Tống Dương: "Tôi phải đợi người."

Mày Tần Thụy nhảy dựng, cơ hồ đoán được ngay lập tức hắn chờ ai.

"Không sao, mình không gấp."

Dư quang thấy Dung Miên đi ra từ hoa viên nhỏ của khu ký túc xá, Tống Dương nâng cằm: "Đi lên đi."

Tần Thụy vui vẻ, lập tức vòng qua xe đi đến đầu khác mở cửa ghế phụ.

Nhìn biểu cảm hâm mộ của những người chung quanh, ý cười bên môi cậu ta đã không đè nén nổi.

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ