Chương 12

134 18 3
                                    

"Đội trưởng, lợn rừng đã tiêu diệt toàn bộ!"

Cố Phi vọt tới trước mặt Dung Miên báo cáo, "Máu ở đây quá nhiều, chúng ta có nên nhanh chân chạy không?"

Đánh thắng thì sướng thật, nhưng mọi người hiện tại đều quá mệt, nhỡ đâu lại đến thêm một đợt sẽ không dễ chơi.

Dung Miên đang định gật đầu, lại nghe Tống Dương nói với cậu ta: "Cậu đi cắt miếng thịt ba chỉ, tôi phải làm cơm trưa cho Miên Miên."

Cố Phi nhìn lợn rừng chết thảm đầy đất: "......"

Quỷ biết thịt ba chỉ nằm chỗ nào đấy.

Dung Miên lắc đầu: "Lên đường sớm một chút đi."

Cách điểm đến đã rất gần, hơn nữa hiện tại cậu rất lo về chuyện của Tang Quả.

Thứ nhất là muốn xác định đối phương rốt cuộc có phải Omega siêu cấp hay không, thứ hai là lỡ như đúng như vậy, cậu cũng không định để cho người khác phát hiện.

Năm đó công trình cải tạo gene phi pháp quy mô rất lớn, thiếu chút nữa đã làm dao động tới căn cơ của đế quốc.

Bao gồm cả bố, anh trai, anh Du, quốc vương vương hậu đời trước, vô số người phải trả giá vô cùng lớn mới ép được chuyện xuống.

Vì không làm xôn xao xã hội, nên sự kiện này đã bị xếp vào hồ sơ cơ mật quốc gia, không cho phép bất cứ cá nhân nào truyền ra ngoài.

Nhưng trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, Omega siêu cấp lại xuất hiện.

Tuyệt đối không thể uổng phí những nỗ lực trước đó.

"Mấy người còn rảnh rỗi nấu cơm trưa à?"

Tần Việt bước tới từ xa, dư quang đánh giá Tống Dương từ trên xuống dưới một lần, "Á khoa Dung cũng rất khó khăn nhỉ, dẫn theo nhiều người như thế."

Dung Miên hoàn toàn không biết người này là ai, nhưng nhìn vài chiêu ra tay vừa rồi, hẳn là trước khi nhập học từng học cách đấu.

"Không thể nói là dẫn, mọi người chỉ là kết bạn đồng hành."

Dung Miên nhìn về phía anh ta, "Còn không biết tên của bạn học là gì?"

"Thiếu chút nữa quên tự giới thiệu."

Tần Việt đứng trước mặt Dung Miên và Tống Dương, tự đắc nói, "Tôi là Tần Việt, khảo sát nhập học xếp hạng thứ tư."

Thấy anh ta cao cao tại thượng, Cố Phi cực kì ngứa.

Cậu ta quay đầu gọi Triệu Viễn: "Lão Triệu, gọi anh em sau lưng ông tới đây, mau qua đây làm quen phát."

Biểu cảm Tần Việt cứng đờ, lại nở nụ cười.

"Trong đội tôi đều biết chiến đấu, đoạn đường tiếp theo đi với chúng tôi đi, mọi người đều là bạn học, hai người lại là thủ khoa, quý giá lắm đấy, đừng có để bị thương lại mệt người ha."

Lời này phàm là dùng giọng điệu chỉ cần hơi chút thân thiện nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy anh ta là thanh niên tốt bụng nhiệt tình, nhưng cái vẻ mặt "Mấy người ở đây đều là rác rưởi, chỉ có thể dựa vào ông đây bảo vệ" kia của anh ta thật sự quá chói mắt!

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ