Chương 18

113 12 3
                                    


Tống Dương tỉnh ngủ giữa một đống linh kiện, phát hiện chăn trên người, đầu còn lót gối.

Hắn giật giật vai lưng có chút cứng đờ, dư quang nhìn thấy Dung Miên ngồi trước bàn công tác, đang muốn che cánh tay lại để đối phương xoa xoa, lại phát hiện màn hình ảo trước mặt đối phương là sơ đồ phác thảo tối hôm qua hắn mới vừa vẽ, mà bên cạnh là mô hình vẫn chưa hoàn thành.

"Tỉnh?" Dung Miên vẽ, đầu cũng không ngẩng lên.

Tống Dương đứng sau cậu, nhìn mô hình trên màn hình ảo.

"Cậu vẽ?"

Dung Miên nghiêng đầu nhìn hắn: "Vẽ dựa vào sơ đồ phác thảo của cậu, thế nào?"

Ngón tay Tống Dương vung nhẹ, linh kiện biến thành trạng thái hình chiếu thực tế ảo bắt đầu chậm rãi chuyển động.

"Rất tốt, các nét đều đúng."

Thấy thần sắc hắn chuyên chú, ánh mắt Dung Miên chợt lóe.

Chỉ có lúc công tác heo con mới có thể lộ ra biểu cảm nghiêm túc như vậy.

Tuy rằng ngày thường cũng rất đáng yêu, nhưng Dung Miên càng thích hắn trong trạng thái này hơn.

Có thể không làm gì cả, ngồi xem cả ngày.

01: 【Chủ nhân nhỏ, nhịp tim ngài lại lại lại nhanh hơn ——】

Dung Miên lập tức dời tầm mắt: "Cậu đã vẽ nét đại khái rồi, tớ vẽ đối chiếu lại chả lẽ lại còn sai?"

Trong mắt Tống Dương chỉ có bản vẽ, không phát hiện ra dị thường của cậu, cắt ra đáy linh kiện đánh dấu một chỗ bị lỗi: "Tớ chưa đánh dấu góc độ trục xoay này, hơi có chút vấn đề."

Dung Miên đứng dậy, nhường vị trí cho hắn: "Cậu tới sửa đi."

"Không cần."

Tống Dương ấn cậu trở về, quyền hạn bút ảo từ phía sau, vừa sửa vừa thuận miệng hỏi, "Sao cậu sáng tinh mơ không ngủ được lại qua chỗ này vẽ?"

Cái trạng thái này, Dung Miên có cảm giác như được hắn ôm lấy.

01: 【Chủ nhân nhỏ, nhịp tim ngài lại lại lại nhanh hơn! 】

Dung Miên: "......"

Vì sao? Lần này không thấy mặt heo con mà.

Tim luôn nhảy loạn, quả nhiên là có liên quan tới kỳ phát tình sắp tới nhỉ.

Tống Dương sửa xong lại xem lại một lần nữa, xác định chỉ có này một lỗi này.

Lấy lại tinh thần mới phát hiện Dung Miên nửa ngày không nói chuyện.

"Miên Miên?"

Dung Miên: "Tớ đủ tư cách chưa? Sau này lúc nào quá nhiều việc không lo liệu hết tớ tới giúp cậu nhé?"

Tống Dương có chút bất ngờ, ngay sau đó lại lộ ra biểu cảm vừa cảm động vừa tủi thân.

"Miên Miên cậu thật tốt."

Dung Miên: "......"

Từ trạng thái "Tống Dương" đổi thành trạng thái "Heo con" à?

Dung Miên sờ sờ đầu hắn: "Lần sau còn dám không thèm ngủ giường, cấm đồ ngọt của cậu một tháng nha."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ