Chương 9

110 16 1
                                    


Rất nhanh sau đó, ba người Cố Phi tập hợp lại tại doanh địa từ ba điểm.

Dung Miên: "Xử lý lửa chưa?"

Cố Phi gật đầu, lau mồ hôi trên đầu, ngồi xổm dưới đất: "Dội nước rồi."

Những đội viên khác cũng mệt mỏi quá sức, dựa ngồi dưới đất thở dốc.

"Vì sao rắn nhiều thế? Cũng quá để mắt chúng ta đi?"

"Đây là khó khăn của tay mới hả? Trường muốn chỉnh chết chúng ta đấy à?"

"Xém nữa là bay cái mạng luôn."

Sau khi nguy cơ đi qua, đại gia lần nữa đặt lực chú ý lên việc ngoài ý muốn lần này.

Tuy nói ai cũng là lần đầu tiên tới khu nguy hiểm, nhưng chơi Tinh chiến cũng không phải là ít.

Sinh tồn hoang dã trong Tinh chiến có thể bắt chước được tình huống của các khu nguy hiểm các cấp khác nhau, đợt rắn tập kích vừa rồi đã vượt xa độ khó của khu nguy hiểm cấp một.

Nghe được tiếng thảo luận của bọn họ, Dung Miên nghiêng đầu nhìn về phía những học sinh đang băng bó cho nhau, trong lòng có chút suy đoán.

Cậu lại nhìn về phía bờ sông.

Sau khi dập lửa, sương mỏng đi không ít, không lâu nữa sẽ bị gió thổi tan hoàn toàn.

Mảng lớn máu rắn sẽ hấp dẫn dã thú biến dị phụ cận tới đây, nơi này không thể tiếp tục ở.

"Có muốn nghỉ không?"

Dung Miên hỏi Tống Dương, "Còn đi được không?"

Tống Dương: "Nghỉ, đi không nổi."

Ban tối đa số người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Tống Dương là không.

Dung Miên đứng dậy, sờ sờ đầu hắn an ủi: "Lát nữa tớ cõng cậu, cậu nằm lên lưng tớ ngủ."

Tống Dương: "..."

Cố Phi nghe được lời này: "......"

Đối xử tốt với thằng con trai khờ này ghê.

Dung Miên đưa bình nước trong tay cho cấp Tống Dương, đi đến trước mặt Từ Đào đang băng bó, thấp giọng hỏi: "Trong đội cậu có phải có người trước khi hạ trại bị thương hay không?"

Thấy cậu đi tới, Từ Đào cúi đầu, vốn định làm bộ không nhìn thấy.

Mới vừa mỉa người ta, quay đầu đã được người ta cứu, nào còn ngẩng được đầu?

Sợ gì tới đó.

Từ Đào banh mặt, căng da đầu nói: "Đúng vậy, một đường này đi tới nhiều loài biến dị như vậy, sao có thể không bị thương?!"

Học sinh bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ lập tức phụ họa, thậm chí còn vén quần áo cho Dung Miên xem miệng vết thương.

"Chúng tôi đụng phải lợn rừng, tay của tôi thiếu chút nữa đã bị răng nanh của nó đâm thủng, may chỉ trầy da."

"Tôi ngã rất nhiều lần, tay cọ trầy da."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ