Chương 29

152 8 4
                                    

Dung Miên trả lời xong liền chuyên tâm viết bài phân tích chiến đấu 5000 chữ kia, chờ đến khi lấy lại tinh thần nghe thấy có người đang gõ cửa.

Tang Quả đứng ngoài cửa chớp mắt với cậu: "Người tới!"

Không đợi Dung Miên ra ngoài, Tống Dương đã bước đến, thần sắc có chút hoảng loạn.

"Miên Miên, có phải cậu không thoải mái hay không?"

Câu mở đầu này sao lại khác với tưởng tượng của cậu.

Dung Miên mê mang: "Tớ không có chuyện gì."

Tống Dương sờ trán cậu, căng mí mắt nhìn xem, lại xoay người vài vòng.

"Không phát sốt mà, sao nói chuyện mê sảng vậy ta?"

Nghe thấy hắn nhỏ giọng nói thầm, Dung Miên: "......"

Bị xoay có hơi váng đầu, Dung Miên giơ tay ngừng: "Cậu hoang mang rối loạn tới đây, chính là để nhìn xem tớ có sinh bệnh hay không?"

Tống Dương kéo cậu đến phòng khách, gọi Tang Quả đang định về phòng lại.

"Cậu đi lấy hộp y tế đến đây."

Tang Quả: "......"

Dung Miên bị hắn ấn lên sô pha, ngẩng đầu hỏi: "Lúc tớ nhắn cho cậu cậu đã gần tới trường?"

Tống Dương mở hộp y tế, lấy dụng cụ đo lường: "Tớ bảo tài xế đi nhanh, vốn phải cỡ hai mươi phút, lần này năm phút đã đến."

Dung Miên: "......"

Sau khi kiểm tra một phen, giá trị trên dụng cụ biểu hiện, ngoài nhiệt độ cơ thể hơi cao, các mặt khác đều bình thường.

Tống Dương thở nhẹ ra, kéo cậu về phòng: "Chắc chắn là cậu đánh nhau mệt rồi, tối đi ngủ sớm một chút."

Dung Miên: "Bài phân tích chiến đấu tớ còn chưa viết xong."

"Bài tập quan trọng hay là thân thể quan trọng?"

Tống Dương cứng rắn hiếm thấy, ấn cậu lên giường.

Quyển sách nhỏ kia không nói như vậy mà.

Dung Miên có chút không cam lòng: "Không phải cậu nói rất lạnh sao?"

Tống Dương: "Cậu không phải không tán thành tớ ngủ ở ký túc xá Omega sao?"

Dung Miên: "......"

Quên mất vụ này.

Lúc Tống Dương đắp chăn cho cậu, mũi đột nhiên ngửi được một tia mùi máu tươi, rất nhạt, nhưng cảm giác tồn tại mãnh liệt.

Tống Dương vừa muốn thu tay đã bị Dung Miên nắm lấy.

"Làm sao vậy?"

Dung Miên cẩn thận kiểm tra hai tay của hắn, cũng không phát hiện miệng vết thương nào.

"Trên người cậu có đau chỗ nào không?"

Tống Dương định nói không có, nhưng thấy sự lo lắng trong đáy mắt Dung Miên, lời đến bên miệng đột nhiên thay đổi: "Nhìn chằm chằm con chip hai tiếng đồng hồ, mắt khô rát lắm, nhìn gì cũng toàn ra bóng chồng."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ