Chương 10

118 14 4
                                    

Dọc theo đường sông đi vài km, Dung Miên đề nghị dừng lại nghỉ ngơi.

Ban đêm lắc lư trong rừng mưa không thể an toàn như bờ sông, hơn nữa đến giờ Tống Dương đã không nghỉ ngơi được hai ngày.

Sau khi hai cái đội ngũ xáp nhập người rất nhiều, không tới phiên Dung Miên gác đêm.

Trên chạc cây, cậu ngồi ở cửa lều nhìn màn đêm xuất thần.

Cơ thể cậu yếu ớt trời sinh, có trong gene, dù trọng sinh một lần cũng không thể thay đổi.

Đời trước phần lớn thời gian của cậu đều nằm trên giường không dậy nổi, thậm chí đến trung học cũng chưa thể kiên trì học đến tốt nghiệp, chỉ có thể ở nhà tự học.

Ngày thường lên lầu phải lấy hơi cả nửa ngày, càng đừng nói tới học cách chiến đấu, tác chiến cùng dã thú biến dị như bây giờ, trước nay cũng không hy vọng xa vời có một ngày có thể làm nhiệm vụ ở rừng mưa.

Nếu có thể cho cậu thêm một chút thời gian, có phải sẽ có thể trải qua nhiều chuyện mà đời trước không thể trải nghiệm hay không?

"Miên Miên."

Tống Dương cầm chăn nhỏ của mình đi tới.

Nghe được tiếng nói, Dung Miên lấy lại tinh thần: "Còn chưa ngủ?"

Tống Dương ngồi xuống bên người cậu, dùng chăn nhỏ quấn mình lại chen vào lồng ngực Dung Miên, giọng nói khó nén buồn ngủ: "Không có cậu tớ ngủ không được."

Trong ngực đột nhiên nhiều thêm một con heo con hình thể siêu bự, Dung Miên: "......vào nằm thoải mái hơn chứ?"

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại thuận theo giang hai tay, để Tống Dương dựa thoải mái hơn chút.

Tống Dương nhắm hai mắt dựa vào đầu vai cậu, rầm rì: "Đầu gối tớ đau."

Nhớ tới lúc trước từng nói muốn giúp hắn chườm nóng, Dung Miên lấy chăn của mình từ lều ra đắp đầu gối hắn, lại dùng lòng bàn tay bao lấy mà xoa.

"Điều kiện gian khổ, cố chịu thêm hai ngày."

Tống Dương cọ cọ đầu vai cậu, tìm một góc độ thoải mái: "Sau khi về trường cậu phải giúp tớ chườm nóng đấy."

Dung Miên: "Ừ, ngủ đi."

Ban đêm gió lớn, nhưng trong lòng ngực có thêm một nguồn nhiệt, thế mà lại không cảm thấy lạnh một chút nào.

Chỉ trong chốc lát, Dung Miên đã nghe được tiếng ngáy nhỏ Tống Dương.

Đời này sẽ cùng Tống Dương lớn lên là điều Dung Miên không nghĩ tới.

Tống Dương đời trước chính là đệ tử anh trai nhận, nhưng bọn họ chưa từng gặp mặt.

Đời trước bố sau khi sinh cậu không lâu đã chết trận, thân thể ba không tốt phải dựa vào khoang ngủ đông thời gian dài để duy trì sinh mệnh, là một tay anh trai nuôi cậu lớn.

Tính anh trai nội liễm không thích nói chuyện, chưa bao giờ nói chuyện công việc cùng cậu, nhưng lần đó call video lại đột nhiên nói nhận một đệ tử thú vị.

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ