Chương 39

61 7 1
                                    


Gian nan bước đi trong bụi cỏ lau hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi bầy sói.

Phụ đề giữa không trung không ngừng nhảy lên, vẫn luôn có thí sinh vì bị thương mà ngừng khảo thí sớm.

Trong lúc khảo hạch có thể tự lựa chọn nộp bài thi sớm, điểm tích lũy của cá nhân tương ứng cũng sẽ ngừng tăng thêm.

"Trừ khi bị xé như Tần Việt, nếu không thì ai mà muốn nộp bài sớm chứ?"

Cố Phi ngẩng đầu nhìn, lại có mười mấy người nộp bài thi, "Cái loại chết này thật sự sẽ để lại bóng ma tâm lý đấy."

Tống Dương nhàn nhạt nói: "Chết thêm vài lần là quen."

Cố Phi: "......"

Thôi không cần đâu.

Tiến vào rừng cây, bên này có rất nhiều học sinh đang đánh nhện biến dị cấp một, hai.

Thể biến dị loại này khá thường thấy, hình thể không lớn, tốc độ công kích cũng không nhanh, tương đối thích hợp để tích góp điểm tích lũy.

Thấy bọn họ lấy súng máy bắn, Cố Phi đau lòng muốn chết.

"Sớm biết thế tôi đã không đổi, ở chỗ này bắn nửa giờ cũng có thể tích được mấy chục điểm ấy nhỉ?"

Tang Quả: "Bọn họ như vậy rất nguy hiểm, đạn bắn ra ngộ thương những người khác, một khi bị hệ thống phán định là cố ý tổn thương thí sinh, sẽ bị cưỡng chế nộp bài thi."

Thấy Dung Miên nhìn quanh khắp nơi, Tống Dương hỏi: "Đang tìm gì thế?"

Dư quang nhìn thấy mấy mảng mạng nhện, Dung Miên cười khẽ, ý bảo Tống Dương nhìn sang bên kia.

Ở hướng 5 giờ có vài cây đa sinh trưởng rất dày đặc, cành lá vươn rộng dường như che lấp hết ánh sáng.

"Nơi này và nơi đó."

Dung Miên chỉ ba vị trí ngọn cây, lá cây rậm rạp nhất, hạ giọng, "Ba con biến dị cấp ba."

Tống Dương nhìn gương mặt đến gần của cậu, thuận miệng đáp: "Cậu muốn đối phó con nào trước?"

"Nhện biến dị cấp ba không khó đối phó đến vậy."

Dung Miên cảnh giác nhìn bốn phía, trong vòng vài trăm mét gần đây có đại khái hai ba trăm học sinh, nhưng lực chú ý đều đặt trên nhện biến dị cấp một, hai.

Chỉ cần tốc độ bọn họ đủ nhanh, lấy được ba con biến dị cấp này là không thành vấn đề.

Dung Miên nghiêng đầu nhìn về phía Tống Dương: "Cậu một con, tớ một con, một con còn lại giao cho bọn họ?"

Tống Dương: "......"

Tống Dương lắc đầu: "Tớ không được, vừa nãy nổ súng giờ tay còn đau đây nè."

Dung Miên: "Chỗ nào đau, tớ thổi cho cậu nhé?"

Tống Dương nâng tay phải lên: "Đau hết."

Dung Miên nắm trong lòng bàn tay xoa xoa cho hắn, ý bảo ba người khác tới gần đây.

"Các cậu chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi săn nhện cấp ba bên kia."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ