Chương 34

41 4 1
                                    


Trưa hôm đó, Dung Miên nhận được thông báo từ Phòng Chính Giáo, 1 giờ chiều Thứ tư sẽ xuất phát đến quân đoàn số 2 ở Chòm Du Ngư.

Nhân số lần xuất chinh này là 50 người, năm nhất 19 người, năm 3 31 người, thống nhất lên phi thuyền đưa đón do trường quân đội sắp xếp.

Ngay trước khi xuất chinh, Dung Miên sắp xếp phỏng vấn nạp tân, mời vài vị giáo sư già tổ giáo viên cùng đến hỗ trợ, tối thứ ba công bố danh sách học sinh trúng cử.

Sáng Thứ tư đi học, Dung Miên và Tống Dương đi đến dưới khu dạy học, vừa vặn đụng phải Tần Việt đi tới.

"Mày thật sự dám để tao tiến vào hội học sinh."

Tần Việt cười nhạo, "Là thật sự không quan tâm, hay là quá đề phòng?"

Dung Miên: "Đây là kết quả sau khi người phỏng vấn khảo sát thận trọng, cậu không muốn vào có thể bỏ quyền."

Tần Việt: "Tao vì sao phải bỏ quyền?"

Dung Miên: "Vậy cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tần Việt cười khanh khách: "Tao chỉ lo lắng thay mày mà thôi, có một cấp dưới như tao."

Dung Miên nhìn qua, nhàn nhạt nói: "Cậu vẫn nên lo lắng vết thương trên mặt trước đi."

Nói xong, Dung Miên cùng Tống Dương đi vào.

Tần Việt nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, chạm vào khuôn mặt còn chưa tiêu sưng, ánh mắt trầm xuống.

Đi qua một đoạn đường, Tống Dương ngáp một cái: "Loại người này mời vào làm gì?"

Dung Miên: "Các giáo sư đánh điểm rất cao."

Nhưng chủ yếu là vì giám thị gần.

Tần Việt tiêu mấy chục vạn mướn Lôi Bằng khiêu khích cậu, này nhìn thế nào cũng không giống chuyện một học sinh bình thường có thể làm được.

Thấy bộ dạng Tống Dương như chưa tỉnh ngủ, Dung Miên không khỏi có chút lo lắng: "Tối hôm qua sao không đi ngủ sớm một chút? Nửa tháng sau còn không biết có được ngủ ngon hay không."

Tìm vị trí trong phòng ngồi xuống, Tống Dương ghé vào bàn học nhắm mắt lại.

"Việc quá nhiều, quá một đoạn thời gian sẽ đỡ hơn."

Cố Phi ngồi bên cạnh Dung Miên, thò lại gần xoa xoa tay, hưng phấn hỏi: "Lão đại, chiều sẽ xuất chinh rồi, chúng ta cần mang gì đi?"

Sợ làm ồn Tống Dương, Dung Miên hạ giọng: "Ngoài những thứ được nhắc trên thông báo, đồ dùng sinh hoạt cậu quen dùng cũng có thể mang đi, nhưng quân đoàn về cơ bản đều có."

Cố Phi: "Có thể mang gối không?"

Dung Miên: "...... Mang theo cũng được."

Ngày đó tranh cử, ngoài Tống Dương, vận may của Cố Phi cũng không tồi, cả hai đợt đều gặp phải đối thủ thực lực không quá mạnh.

Khóa quân luận buổi sáng, tiếng chuông vào học reo lêo, không ngờ người tiến vào chính là Thiên Phàm.

Các học sinh tinh thần căng thẳng, lập tức ngồi thẳng người.

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ