Chương 3

180 26 1
                                    


Ngắt video, nhớ lại lời Tống Dương vừa dặn dò, Dung Miên ngoan ngoãn về phòng tắm vòi sen lau khô tóc.

Hành lý cậu mang đến rất ít, một bộ giáo phục để thay đổi, thuốc thường dùng, cùng với một tên gián điệp nhỏ anh trai phái tới đây để giám sát cậu.

01 liếm đá năng lượng, phản bác: "Tui tới để bảo hộ ngài, không phải là gián điệp nhỏ."

Dung Miên tròng áo khoác giáo phục lên: "Anh trai xuất chinh càng cần mi hơn."

01 là chiến giáp chuyên dụng của Dung Thời, khác với cơ giáp bình thường, nó có thể biến đổi thành nhiều hình thái, trong trạng thái chờ thường ngày thì biến thành đá quý màu lam lớn cỡ móng tay cái khảm trên vòng tay.

01: "Ngài đừng có ghét bỏ tui chớ."

Dung Miên: "......"

Bên người cậu sao toàn là mấy nhóc thích làm nũng thế nhỉ.

Mở cửa phòng, bên ngoài thực an tĩnh.

Dung Miên nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chăt phía đối diện rồi rời khỏi ký túc xá.

Cho đến tận khi cậu đi ngủ, cậu cũng chưa gặp lại bạn cùng phòng.

Nửa đêm, Dung Miên mơ màng bừng tỉnh, trán lạnh căm căm, cả trán phủ kín mồ hôi lạnh.

01: "Chủ nhân nhỏ, ngài bị sốt nhẹ, tui giúp ngài làm công tác hạ nhiệt độ vật lý."

Cơ thể truyền đến cảm giác nặng nề quen thuộc, Dung Miên duỗi tay bật đèn, để 01 khôi phục trạng thái chờ.

Phát sốt cũng không phải là do cảm mạo thông thường, hạ nhiệt độ vật lý không có tác dụng gì.

Trước kia sau khi tiêm thuốc ít nhất có thể duy trì được nửa tháng, nhưng gần đây thời gian kéo dài dược hiệu càng ngày càng ngắn.

Dung Miên rời giường, đến phòng bếp lấy nước.

Căn bếp mở nối liền với phòng khách nhỏ, thuộc về khu vực công cộng.

Cậu một ngụm uống hết nửa ly nước ấm, khó khăn lắm mới giảm bớt được khó chịu nơi yết hầu.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Dung Miên quay đầu, vừa vặn đối mạt với Tang Quả.

Đối phương đầu tóc rối tung, ánh mắt mê ly, thoạt nhìn giống như đang mộng du.

Buổi chiều không cẩn thận chọc người ta khóc, Dung Miên chủ động chào hỏi: "Cậu cũng rời giường uống nước sao?"

Tựa hồ vừa mới phát hiện cậu ở đây, Tang Quả cuống quýt lùi về sao, thiếu chút nữa tự vấp ngã, ngái ngủ mà chạy.

"Cậu, cậu cậu cậu sao lại ——"

Thấy cậu gian nan đỡ cửa mới không đến nỗi trượt chân té xuống đất, bộ dạng như gặp quỷ, Dung Miên cúi đầu nhìn lại chính mình.

Áo ngủ rất bình thường, không có chỗ nào bất thường, chẳng lẽ là do sắc mặt quá kém, dọa người ta rồi?

Dung Miên dương khóe môi, làm cho bản thân thoạt nhìn thân thiện hơn một tí: "Ly của cậu ở đâu, tôi giúp cậu rót nước?"

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ