Chương 20

107 11 0
                                    


Tối hôm đó, Dung Miên chờ trong phòng công tác đến hai giờ rạng sáng, Tống Dương mới ra khỏi Tinh chiến.

Thấy tinh thần hắn uể oải, Dung Miên an ủi: "Thật ra anh trai thích cậu nhất đó."

"Ổng thích hơi lố rồi á."

Tống Dương giật cái cổ cứng đờ, "Vừa nãy mới gửi tin nhắn cho anh tớ, sắp tới ổng hẳn sẽ không đếm xỉa tới chúng ta."

Dung Miên tò mò: "Nhắn gì thế?"

Tống Dương mở ra cho hắn xem.

【 Người của em vô tình phát hiện thầy đi cùng một Alpha đến nửa đêm, anh...... Ài, ổng chơi chán rồi sẽ quay đầu lại tìm anh thôi. 】

Dung Miên: "......"

Quà đáp lễ tàn nhẫn ghê.

Dung Miên ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh Du thông minh như vậy, không tin đâu."

"Tớ đã tự mình đưa nhược điểm đến tay ổng rồi, ổng sao có thể không lợi dụng chút chứ?"

Tống Dương đứng dậy hoạt động gân cốt, cười khẽ, "Chúng ta lại có bắp ăn."

Dung Miên: "......"

Sợ cậu không có mạng để ăn.

Chủ nhật ngày hôm sau, bên giáo y Lưu gửi tin, tối hôm qua Trần Kiệt đã tỉnh, trước mắt thần chí thanh tỉnh.

Sau khi ăn sáng, Dung Miên cùng Tống Dương đến phòng y tế.

Trong phòng bệnh, Trần Kiệt dựa vào đầu giường, bó một cánh tay, đang lao lực rót nước cho mình.

Dung Miên tiếp nhận ly nước trong tay anh ta, giúp anh ta rót nước đưa tới.

"Khá hơn chút nào chưa?"

Vừa thấy hai chủ tịch đều tới đây, Trần Kiệt ngồi dậy theo bản năng, lại không cẩn thận đụng đến miệng vết thương.

"Không cần lo lắng như vậy, thoải mái đi."

Tống Dương kéo Dung Miên ngồi xuống, "Bọn tôi qua đây thăm cậu, tiện thể hỏi tình huống ngay lúc đó."

Dung Miên hỏi: "Có còn nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không?"

Trần Kiệt uống nước xong, gật đầu.

"Mười mấy người chúng tôi cùng nhau lên núi tìm ngải sa tanh, lúc đi đến mảnh rừng trúc tôi ngửi được tin tức tố Omega nồng đậm, chạy tới mới phát hiện là Tang Quả."

Tống Dương: "Hai người đã xảy ra tranh chấp?"

Trần Kiệt gật đầu: "Tôi muốn đưa thuốc ức chế cho cậu ta, nhưng cậu ta từ chối, rất kháng cự tôi tới gần."

Dừng một chút, anh ta nói tiếp: "Sau đó cậu ta chạy vào rừng trúc, tôi thấy tự cậu ấy có thể tiêm thuốc ức chế, sợ lại kích thích cậu ấy nên không đi cùng."

Dung Miên: "Vậy cậu nhớ rõ mình ngã xuống thế nào không?"

Nói đến việc này, Trần Kiệt sờ mũi, có chút xấu hổ.

Thấy sắc mặt anh ta do dự, Tống Dương và Dung Miên liếc mắt nhìn nhau một cái.

"Ăn ngay nói thật là được."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ