Chương 31

46 4 3
                                    


Tới khu ký túc xá, Dung Miên chờ Tống Dương vào ký túc xá, lúc này mới cùng hai anh em Tang Quả về ký túc xá của mình.

Tang Quả hạ giọng hỏi: "Tối không đến chỗ cậu ta ngủ?"

"Tối cậu ấy còn rất nhiều chuyện phải làm, không đến quấy rầy."

Đánh trận nào thua trận đó, Dung Miên có chút ủ rũ, "Tôi hơi hiểu mấy Omega tiếp cận cậu ấy trước kia."

Chỉ một chữ thảm.

Là cách giáo dục của cậu có vấn đề sao?

Tang Quả kỳ quái nhìn cậu một cái: "Không phải cậu ta đã mắc câu rồi à?"

Dung Miên rất mê mang: "Phải không? Khi nào?"

"Vừa nãy ở nhà ăn í."

Tang Quả nghiêng đầu nhìn Tang Ninh tìm kiếm đồng minh.

Tang Ninh gật đầu: "Mọi người đều hâm mộ muốn chết."

Chẳng qua trong mắt cậu ta, Dung Miên và Tống Dương vẫn luôn là cặp người yêu phát cơm chó khắp nơi.

Dung Miên mơ hồ: "Vừa nãy? Tôi thất bại."

Mắt Tang Quả dần dần trở nên khó tin: "Cậu ta có mắc câu không cậu cũng không biết?"

Dung Miên nghiêm túc nhớ lại, càng nghĩ càng nghi hoặc: "Thì ra theo đuổi người ta thâm sâu như vậy, tôi còn tưởng là một chuyện rất đơn giản."

Tang Quả / Tang Ninh: "......"

Cu này thông suốt rồi ấy à?

Luyện tập quân đao Ares trên hệ thống mô phỏng hơn hai giờ, Dung Miên thấy thời gian không sai biệt lắm, offline gọi video cho Tống Dương.

Đối phương qua một hồi lâu mới bắt máy.

"Nên ngủ rồi." Dung Miên thúc giục.

Tống Dương ngẩng đầu, hai mắt đều không có tiêu cự: "Miên Miên? Sao tớ nhìn sao cũng không nhìn thấy cậu?"

Dung Miên: "......"

Trên bàn làm việc trước mặt hắn đặt một dụng cụ chế tác chip, cánh tay máy mini kẹp một miếng chip còn nhỏ hơn móng tay rất nhiều.

Dung Miên: "Không thể giao cho AI hoàn thành sao?"

Tống Dương lắc đầu: "Không thể, miếng này là hàng thí nghiệm."

Dung Miên tiến đến trước màn hình, tò mò nhìn: "Nhìn qua không giống chip dùng cho cơ giáp."

Tống Dương đặt tay trên vòng vòng bảo hộ: "Chờ làm xong sẽ cho cậu xem."

Thần thần bí bí.

Dung Miên ngồi dậy: "12 giờ rồi, mau đi ngủ đi, cậu đã đồng ý với tớ rồi."

Tống Dương: "Được."

Ngoài miệng trả lời đến là sảng khoái, nhưng vẫn bất động nửa ngày.

Cọ tới cọ lui nửa ngày, Dung Miên cuối cùng dùng hai miếng bánh quy nhỏ thành công dỗ hắn đi ngủ.

Lúc nằm xuống, Tống Dương nhìn thỏ bông trên đầu giường, thập phần ai oán: "Thỏ Miên Miên hứa cho tớ không biết khi nào thực hiện nữa."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ