Chương 22

102 13 1
                                    


Cảm xúc khi sờ lông xù vuốt phẳng tâm tình bực bội cả đêm của Dung Miên.

Còn chưa ôm đủ, sói con khóc chít chít đã bị Dung Thời đoạt mất.

"Anh, cậu ấy bị anh đánh đến gầy luôn rồi."

Dung Miên duỗi tay đoạt lấy, "Cứ từ từ đã, chờ nuôi mập chút rồi lại đánh."

Tống Dương khóc được một nửa đột nhiên nghẹn lại: "......"

Dung Thời thả sói con xuống: "Nếu đã tới, vậy giờ bắt đầu đặc huấn."

Dung Miên: "......"

Sáng ngày hôm sau là khóa thực chiến cơ sở, tiếp tục phân tích vấn đề xuất hiện trong tân huấn.

Hàng ghế cuối phòng học, Dung Miên thấy Tống Dương không được vui, lấy ra một cục kẹo sữa từ trong túi để lên sách hắn.

"Đừng giận, cậu cũng biết tớ càng ngăn cản, anh tớ càng đánh hung."

Tống Dương nhịn không được nhìn thoáng qua kẹo sữa, tủi thân quay đầu đi.

Dung Miên: "......"

Thế mà đến cả kẹo sữa cũng không dùng được.

Cậu nghĩ nghĩ, thò lại gần thấp giọng nói: "Giữa trưa tớ làm bánh quy nhỏ cho cậu ăn nhé?"

Tống Dương vừa nghe đột nhiên quay lại tới.

"Thật không?"

Không ngờ hắn sẽ đột nhiên quay đầu, Dung Miên cuống quít lùi về sau một chút, hai người cọ qua chóp mũi thiếu chút nữa đã chạm phải.

01: 【Chủ nhân nhỏ, nhịp tim của ngài nhanh đến 150 nhịp / phút! 】

Dung Miên: "......"

Vừa rồi là ngoài ý muốn, không tính.

"Cậu học làm bánh quy nhỏ hồi nào thế, sao tớ không biết?"

Tống Dương tò mò nhìn qua bên cậu, "Chú dạy cậu?"

"Tớ tự học."

Dung Miên ngồi thẳng hơn một chút, mở thiết bị đầu cuối, chọn nguyên liệu làm bánh quy từ chợ rau của quân giáo, hẹn thời gian đưa hàng cào 11 giờ giữa trưa.

Tống Dương nhìn cậu: "Không mua đường."

Dung Miên: "Mua."

Tống Dương: "Mới một bao."

Dung Miên: "......"

Học sinh hàng phía trước nghe bọn họ thảo luận chuyện làm bánh quy nhỏ, rõ ràng không được mà cũng đã bị cơm chó đút no rồi.

Tần Việt liếc mắt nhìn bên kia một cái, phóng lớn thanh âm: "Giáo sư, ngài phân tích kỹ càng như vậy có ích lợi gì, có một số người căn bản không thèm nghe."

Thầy trò cả lớp dường như tất cả đều nhìn về hàng cuối.

Chương trình học nhiều như vậy, áp lực lớn như vậy, ai dám đi học không nghe? Cũng chỉ có hai đại lão đến cả đi thi cũng có thể ngủ thôi.

Giáo thụ hỏi Dung Miên: "Trò biết vừa rồi thầy đang nói cái gì không?"

Dung Miên không nhanh không chậm nói: "Làm thế nào để phán đoán chênh lệch thực lực giữa địch và ta trong thời gian ngắn nhất, tìm được cách đối phó chính xác."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ