Taehyung lần mò theo sau Jungkook đến hết đoạn đường đi. Cậu quay lại thì hắn trốn mất, lâu lâu còn nguỵ trang thành mấy ông già dê giật kẹo con nít nữa.Jungkook suốt đoạn đường đi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng khi quay đầu lại thì cậu chỉ nhìn thấy mấy thằng mất nết giật kẹo con nít rồi chạy mất thôi, điều đó làm Jungkook bỏ suy nghĩ về việc có người đang theo dõi mình mà chuyển sang khinh bỉ tên đó.
Đúng là mấy thằng mất nết, hơi đâu mà đi giành kẹo với con nít!
Bên Taehyung, hắn đang hì hục cầm cây kẹo chạy vòng vòng để thằng bé kia dí theo muốn mòn cả đít. Đến khi xác định cậu đã rời đi rồi hắn mới thở phào một hơi, trả cây kẹo lại cho bé đó rồi định chạy mất.
Bỗng thằng bé đó hét toáng lên.
"AAAA! MẸ ƠI CHÚ NÀY GIÀNH KẸO CỦA CON! ƯM..."
Taehyung vội vàng bịt miệng bé lại, nhét đại tờ tiền vào tay bé rồi chạy theo tình yêu đời mình.
Nhóc cầm tờ tiền trong tay cười khoái chí, chú đẹp trai này giàu quá đi!
...
Jungkook dừng chân ở một quán cà phê nho nhỏ, mở cửa ra tìm một chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống, hình như là đang chờ ai đó.
Xột, xoạt.
Taehyung núp trong lùm cây ngó cái đầu như tô mì của mình ra, mắt kệ ánh mắt khinh miệt của mọi người, hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn vào Jungkook trong quán cà phê.
Quái lạ, cậu có thể gặp ai chứ?
Cốp!
Đang chú tâm suy nghĩ thì tự dưng đầu bị ai đó đụng trúng, hai chiếc đầu cụng vào nhau nghe một cái cốp khá đau.
Taehyung xoa xoa chiếc đầu điển trai của mình, định mở miệng rủa mắng người kia thì mới phát hiện người trước mặt là người quen.
"Min Yoongi?" Hắn bất ngờ đến mức miệng còn chưa kịp khép lại.
"Má đau như chó! Sao mày lại ở đây?" Yoongi xoa cái đầu sưng lên một cục của mình, hình như trên mặt anh còn chét thêm lọ nghẹ nữa, nhìn dơ thấy gớm.
"Tao mới là người nên hỏi câu đó đấy!"
"Đi canh vợ!" Yoongi thẳng thừng trả lời, tay chỉ vô Jimin đang bắt đầu mở cửa vào quán kia.
"Ơ đụ má, Jungkook cũng ở trỏng kìa!" Taehyung bất ngờ chỉ tay vào trong quán.
"Ủa hai đứa bây ở đây làm gì vậy?" Namjoon đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng hai người.
"Ủa? Sao mày lại ở đây?"
"Canh vợ chứ làm gì? Dạo này bạn đó giận tao nên cứ lén la lén lút làm gì đó, phải đi theo lỡ đâu mất rồi sao." Namjoon lên tiếng giải thích cho hành động của mình, ba đứa như ba con bò bị dắt mũi núp trong lùm cây với vẻ mặt hoang mang.
"Hi!" Hoseok nhích người lại gần ba thằng bạn của mình, chào một tiếng đầy vui vẻ.
"ỦA?!" Ba người đồng thanh hét lớn, cái chó gì vậy nè?
"Mày ra đây làm đéo gì? Mày làm gì có vợ?"
"Yeongji dạo này cứ lén la lén lút không thèm theo đuổi tao nữa, tao nghi nên mới đi theo..." Hoseok ngập ngừng, tự thấy xấu hổ với bản thân.
Cả bọn đồng loạt giơ ngón dislike, thích muốn chết mà bày đặt!
"Gì vậy mấy ông anh?" Kim Ami từ đằng sau cất lên giọng nói thánh thót, làm gì mà như ăn trộm ăn cướp vậy?
Taehyung vội vàng kéo Ami xuống ngồi ngang hàng với mình, nói nhỏ vào tai:
"Ê, sao bé thầy giáo của tao với vợ mấy đứa này lại ở trong đó? Trông rất mờ ám!" Taehyung dùng tay xoa xoa râu, nhưng hình như nó hơi ngắn thì phải.
"Tuyển chồng mới cho mấy người đó, bye!" Ami nhếch mày thẳng thừng đứng dậy bước vào trong quán làm mấy thằng ở ngoài chỉ biết cắn áo cho bõ ghét.
Mày làm em tao hơi bị lâu rồi đó!
...
"Má nó! Jungkook cười tươi vãi cứt kìa chúng mày ạ!"
"Ami nó nói cái quần què gì mà nhìn mặt Jimin tươi dữ thần vậy?"
"Má! Seokjin cười tươi đến mức tao có thể tưởng tượng đến tiếng cười của bạn luôn đó!"
"Đụ má! Yeongji cứ nhìn chằm chằm vào thằng cha bàn bên kìa, ẻm mà thích thằng đó là tao tiêu luôn đấy!"
"Ủa? Tao tưởng mày không thích nó?" Yoongi xoay sang hỏi.
"Làm giá vậy thôi..." Hoseok e ngại nhìn mọi người, mới làm giá có 9 năm thôi mà, đợi 10 năm rồi đồng ý...
"Mày nên xem lại đi Hoseok, mày để con gái người ta chờ 9 năm rồi đó! Đời người con gái ngắn lắm, người ta đã 35 tuổi rồi không định cho người ta kết hôn tìm nửa kia của cuộc đời mình à? Nếu mày không yêu người ta thì đừng gieo cho nó hy vọng kẻo nó khổ cả đời đấy!" Taehyung khuyên bảo, chính hắn là người nhìn thấy sự nỗ lực của Yeongji và sự phũ phàng của Hoseok trong suốt 9 năm qua.
Hoseok trầm mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.
Mình... có quá đáng không nhỉ?
...
"Đụ má mày điên à Kim Ami? Tao đâu có khùng mà tặng chồng tao bông cúng?" Jungkook đập bàn hét lớn, quán nước này cũng là của Yeongji nên không sao.
"Á đù, thầy Jeon hôm nay chửi thề khét thế!" Jimin đùa một tiếng.
"Ừ, tao đã xã vai thầy giáo nhờ thằng chồng tao đó, mệt chết mẹ!" Jungkook thở phào như được giải thoát khỏi lãnh cung.
"Nghe em, tặng vậy nó mới chất!" Ami vỗ ngực tự tin.
"Tao mà tin mày là tao cúng mày luôn đó!" Seokjin búng lên trán Ami một cái khiến phần thịt ở trán đỏ ửng lên trông như bị con gì cắn.
"Hoseok không muốn tao cúng cậu ấy khi cậu ấy chưa yêu tao đâu..." Yeongji thở dài, sao số cô khổ thế này!
Ami đột nhiên hai mắt mở to, búng tay một cái kéo mọi người lại chụm đầu vào nhau.
"Hai là như này..."
Mọi người nghe xong đồng loạt nở nụ cười ẩn ý, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bốn chàng trai đang cau có ở ngoài.
Thú vị rồi đây, há há!
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Nhớ hay mong ?
HumorBạn thân cưới nhau thì sẽ như thế nào? Phần hai của thích hay yêu... ____ Author: Violet.