Phiên ngoại đặc biệt: Hoseok - Yeongji.

475 20 12
                                    


"Đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ rồi, tại sao con lại muốn trở về Hàn Quốc?"

"Là vì... vẫn còn một mặt trời nhỏ đang chờ đợi con trở về!"

Vậy... tại sao cô nàng lại thẳng thừng từ chối vào năm ấy...?

Điều đó có lẽ chỉ một mình Han Yeongji biết...

...

"Con không muốn đi Mỹ, và bố mẹ cũng không có quyền ép con đi đâu cả! Hàn Quốc vẫn là nơi thuộc về con!" Yeongji gần như muốn gào khóc, mọi uất ức đều được giải toả trên gương mặt xinh đẹp.

"Con không có quyền lựa chọn việc bản thân mình sẽ sống ở đâu, bởi lẽ cuộc sống của con đã được bố mẹ nắm giữ rồi. Tốt hơn hết là con nên chuẩn bị đồ đạc để tuần sau bay đi!"

Yeongji mệt mỏi ngồi xuống ghế, việc được chuyển đi sang một nơi khác là điều cô chưa từng dám và nghĩ tới. Và hơn hết, Yeongji vẫn còn đang thương thầm một người và chưa có cơ hội đồng ý.

Ở Mỹ, mặt trăng có vẻ chẳng soi sáng được tâm hồn tối tăm của Yeongji. Vì vậy, thứ Yeongji cần là mặt trời, mặt trời nhỏ ở Hàn Quốc.

Yeongji nghèn nghẹn bỏ lên phòng, tay nắn nót vào cuốn nhật kí đẹp đẽ đầy nước mắt.

Jung Hoseok... Cậu có thể đợi mình trở về, được không?

Ting.

Tay vội lau đi những giọt nước mắt đau thương trên gò má đỏ hồng, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn học kiểm tra tin nhắn.

Hy vọng của Yeongji đâyy!!
Hé luu
Bạn iu ơiii
Mình thương bạn quá à!!!

Những giọt nước mắt thay bằng tiếng cười ngọt ngào phát ra từ miệng Yeongji. Đúng rồi, hy vọng của mình đến rồi.

...

"Sao vậy? Dạo này buồn thế?" Kim Ami khều vai bạn mình.

Yeongji vẫn một mực im lặng, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào Hoseok đang chơi bóng rổ phía xa.

"Nếu... tao nói tao sắp đi sang Mỹ thì sao? Mày có buồn không?"

Hoạt động của Ami lập tức bị trì trệ, tay cầm cốc nước đến run run nhìn bạn mình.

"Buồn... Nhưng tao sẽ sang với mày!" Ami kiên định nhìn thẳng vào mắt Yeongji, nhưng dường như Yeongji chẳng tin nên chỉ cười xoà.

"Đừng có đùa nữa, mày học vượt lớp nên bị ảo tưởng rồi hả em gái?" Yeongji búng nhẹ vào trán Ami, cô bạn lẽ ra phải học lớp 8 nhưng lại được học lớp 10 ngon lành.

"Tao nói thật đó, bố mẹ tao có trụ sở bên Mỹ. Dù gì thì họ cũng bắt tao qua bên đó thôi, bằng không giờ qua sớm trước cho đỡ bỡ ngỡ."

"Thế còn anh mày thì sao?"

"Jungkook nuôi, lo gì!" Ami hất tay ý bảo không sao, bắt đầu hỏi vào vấn đề chính.

"Tại sao lại đi Mỹ, không phải vẫn còn lời đồng ý chưa nói sao?"

Yeongji tựa người ngã ra sau, hai tay chống xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Taekook | Nhớ hay mong ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ