"Kình kịch kình kịch kình kịch.""Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo!"
"ĐỪNG CÓ ĐÃI CUA MÀ!!"
"Ê đừng, cô dâu chú rể chưa xuất hiện nữa mà mày uống hai lon bia rồi à?"
Sau cuộc nói chuyện giữa Taehoon và Jungkook. Thì đúng một tuần sau khi tốt nghiệp, nhóc và Junghee cùng tổ chức đám cưới với nhau trong sự chúc phúc của nhiều người.
Và người có tâm trạng vừa buồn vừa vui trong lễ cưới, là Jeon Jungkook.
Vui vì con mình tìm được hạnh phúc, buồn vì con mình ở rể và sắp sửa sang nước ngoài.
Để mà nói, là một người ba, một người thầy nuôi nấng và dạy dỗ Taehoon từ thuở còn thơ thì việc nhìn con mình ra đi về với tình yêu là một chuyện không dễ dàng.
Có hôm, Jungkook còn nằm trong lòng Taehyung khóc thút thít mãi chẳng ngừng, vì sợ con mình qua nhà vợ bị người ta làm khó dễ.
Mỗi đêm, Taehyung đều để người nằm trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng, miệng nhẹ nhàng an ủi hết mực.
"Không sao đâu mà, thằng bé cũng đã lớn rồi, có thể lo cho vợ và con mà. Hay là thế này, thay vì nhớ nó thì em có thể hôn anh không?"
Và tất nhiên, câu trả lời của người đẹp khi bị hắn trêu ghẹo là: "Dạ có!"
"Taehoon, từ nhỏ đến lớn. Bố là một người bạn cũng như là một người anh em của con, cùng nhau quậy phá, cùng nhau khóc rồi lại cùng nhau cười. Nhưng đến lúc này, trên lễ đường bố mới nhận ra một điều. Người bạn của mình có lẽ đã đến lúc trưởng thành, sống với hạnh phúc của riêng mình. Mãi mãi hạnh phúc nhé, con trai của ba." - Những lời Kim Taehyung đã nói trên lễ đường nhuộm một màu hạnh phúc của con trai, cũng như khép lại sự nghiệp nuôi nấng con mình thành người chồng tốt.
Từ trước tới giờ, Taehyung có vẻ là luôn không quan tâm đến Taehoon, mọi việc đều để cho Jungkook làm. Từ việc an ủi, đến việc tìm đường đi đúng đắn cho con, đều là một mình Jungkook làm tất. Nhưng lòng hắn nghĩ gì thì ai mà biết được. Những lời nói động viên, an ủi của Jungkook đều có sự góp mặt của hắn. Hắn luôn ngồi ở đó, sau lưng Taehoon, lắng nghe những câu chuyện của con trai. Rồi mỗi đêm, hắn lại ngồi cùng Jungkook, cùng nhau nói chuyện tìm cách giải quyết cho Taehoon.
Chỉ là ngại không dám nói ra, chứ các bậc phụ huynh đời nào lại không thương con mình.
...
"Junghee nghỉ đi, để ông xã làm cho cậu!"
"Thôi mà, cậu nghỉ đi, em dọn đồ một xí là xong ngay." Junghee buồn cười nhìn bạn chồng vừa cưới của mình, quả thật là bé cũng thật có phúc. Cưới chồng vừa được ở chung với ba mẹ, vừa được hoãn việc du học để tập trung cho gia đình.
Taehoon mím môi, lập tức đi đến vác Junghee lên, bỏ lên giường đắp chăn lại.
"Cậu thật là hư, mình sẽ tính sổ cậu sau." Taehoon lườm nhẹ bạn đời, rồi lại tập trung xếp đồ.
Junghee im lặng, vui vẻ ngân nga vài bài ca mình thích.
Haera nhìn vào phòng, thấy cảnh hai đứa con mình đang hạnh phúc thì lòng vui không thôi. Lại nghĩ một chút về đám cưới của tụi nhỏ.
Đám cưới tổ chức không quá cầu kì, chỉ mời vài người bạn và họ hàng thân thiết, nhưng lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
"Kim Taehoon, con có nguyện ở bên Park Junghee suốt đời, một mực yêu thương và chiều chuộng người ấy không?
"Con nguyện ý!" Kim Taehoon ở tuổi mười chín, tuy tuổi đời vẫn còn nhỏ nhưng đã được giao trọng trách lớn lao là trở thành chồng và bố.
"Park Junghee, con có đồng ý lấy Kim Taehoon làm chồng, không nản lòng mà sẵn sàng ở bên nhau suốt đời mặc kệ sống gió phía trước không?"
"Con nguyện ý!" Park Junghee tuổi mười chín, có một tương lai phía trước nhưng lại bị dập tắt bởi hai từ trách nhiệm. Nhưng đổi lại, cô bé vẫn cưới được một người thật sự yêu mình.
"Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng!"
"Kim Taehyung, con có nguyện ở bên Jeon Jungkook suốt đời, một mực yêu thương và chiều chuộng người ấy không?
Phải, là cái ngày đó.
"Con nguyện ý, từ trước đến giờ câu trả lời chỉ có một!" Kim Taehyung ở tuổi mười chín, si mê bạn thân không lối thoát. Sau khi tổ chức lễ cưới ở biển liền lôi bé xinh của mình vào nhà thờ làm lễ.
Cái ngày mà, Taehyung và Jungkook cùng nhau bước lên lễ đường, nắm lấy tay nhau không rời.
"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, không nản lòng mà sẵn sàng ở bên nhau suốt đời mặc kệ sống gió phía trước không?"
Dù là chúng ta có hơi ngỗ nghịch, nhưng vì chúng ta là những đứa trẻ biết yêu.
"Con nguyện ý, từ đầu đến cuối câu trả lời chỉ có một" Jeon Jungkook ở tuổi mười chín, tuy hơi đanh đá và hỗn hào nhưng chỉ với bạn người yêu.
May mắn thay, chúng ta lại vô tình vớ được nhau, và yêu thương nhau đến già.
"Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau!"
Dù có bao nhiêu năm, cũng chẳng thay đổi được chúng ta, nhất là tình cảm sâu đậm của những người yêu nhau.
"Kim Taehoon, ba đã từng mong đến ngày này từ khi con vừa mới lọt lòng. Ngẫm nghĩ một chút, ba vẫn cảm thấy mình là một người ba không đủ tốt. Từng ngăn cấm con đủ điều, nhưng lại mong con hạnh phúc. Hiện giờ nhìn con trưởng thành, ba vui lắm. Hãy nhớ một điều, về nhà vợ thì ráng cưng vợ con nhé, đừng làm cho cả đời một người con gái phải chịu khổ sở. Ba cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ mong con trai của ba luôn được hạnh phúc!" - Những gì Jeon Jungkook đã nói vào ngày cưới của con trai, những lời nói từ tận đáy lòng phát ra như muốn nói thẳng một điều.
Con trai mình trưởng thành rồi.
______
đi trốn nợ hai ngày mới về :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Nhớ hay mong ?
ЮморBạn thân cưới nhau thì sẽ như thế nào? Phần hai của thích hay yêu... ____ Author: Violet.