2. Mang cơm cho chồng.

1.3K 59 9
                                    


"Bác sĩ Jung, cậu rảnh không?" Một vị bác sĩ lớn tuổi đi đến khều tay anh, làm Hoseok buộc phải bỏ lại công việc đang dang dở.

Hoseok quay đầu lại gật một cái: "Có chuyện gì thế?"

Bác sĩ kia hỏi xong lại im lặng nhìn anh một lúc lâu, hồi lâu cũng cất lời:

"Chuyện là tôi có đứa em gái... nó khá là thích cậu. Nếu có thể thì cậu đi ăn với nó một bữa được không? Tôi hứa sau chuyện này sẽ trả tiền cho cậu một chút tiền, không nhiều nhưng hy vọng cậu đồng ý. Tôi cũng hết cách mất rồi..." Vị bác sĩ kia gãi đầu, thật sự là không muốn đâu mà là do bị em gái ép đến mức quá đáng.

Hoseok gật đầu, ngồi xuống ghế nhâm nhi tách cà phê, ôn tồn trả lời:

"Tôi sẽ xem xét lại, anh có thể cho tôi biết tên cô ấy không?"

"Han Yeongji." Vị bác sĩ kia trả lời ngay tức khắc.

Hoạt động của bác sĩ Jung bỗng chốc trì trệ lại, lau đi khoé miệng còn vương vấn một ít và phê nóng. Im lặng trong giây lát, hồi lâu, cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, nói với cô ấy tôi đồng ý với lời đề nghị này."

Vị bác sĩ kia mừng rỡ hết phần, nói một tiếng 'được' rồi chạy ra ngoài cầm điện thoại gọi báo tin cho em gái biết. Cũng không quên cảm ơn Jung Hoseok thật nhiều.

Hoseok thở dài, dùng muỗng chạm nhẹ vào bọt cà phê trên mặt ly. Chẳng biết từ khi nào, bọt cà phê lại biến thành hình bóng của người ấy.

Bác sĩ Jung chầm chậm tháo kính ra đặt lên mặt bàn, vẻ mặt lộ rõ vẻ suy tư.

...

Hôm nay, Jungkook được dịp rãnh rỗi mang cơm lên công ty cho anh xã. Cả công ty ai cũng biết rằng chủ tịch có chồng nhỏ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Ai nấy đều biết điều mà tự động tránh xa cậu ra mặc dù nhìn cái má cậu muốn cắn quá đi mất.

"Jeon Jungkook!" Một cậu nhân viên bỗng kêu tên cậu, làm tất cả mọi người phải xoay lại nhìn.

"Ủa, Kim Mingyu đúng không?" Jungkook chỉ vào người bạn mình, đây là bạn thời cấp 3 của cậu đó.

"Tao chứ ai, mày nghĩ có ai đẹp trai hơn tao hả?" Kim Mingyu tự tin vuốt tóc.

"Tao nè, mày khoải!" Seokjin từ đâu đi đến lất át sự đẹp trai của Mingyu.

Thế là cả hai đứng liếc nhau đến mức muốn rớt hai con mắt ra ngoài, hên là có nhân viên vào cản chứ không là vào bụp nhau luôn rồi.

...

"Anh ơi..." Jungkook lú đầu vào trong len lén nhìn chồng, lên tiếng gọi nhưng hình như hắn không nghe thấy thì phải.

Taehyung vì quá tập trung vào công việc nên chẳng nghe thấy, mãi mê chú tâm vào máy tính. Gõ lách cách liên tục vào bàn phím.

Jungkook trông thấy hắn tập trung cũng chỉ im lặng bước vào phòng. Âm thầm bỏ hộp cơm xuống sàn, xoa xoa cổ họng, gằn giọng gọi tên hắn:

"Trò Kim Taehyung, mau lên bảng giải câu số 3 cho thầy!"

Taehyung giật mình theo quán tính ngước lên, nhận ra không phải mấy thầy cô hồi xưa thì thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chúa ơi, hồi đó hắn suốt ngày bị kêu lên bảng.

Taekook | Nhớ hay mong ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ