chương 3

498 35 0
                                    

Bạch Cẩn mặt không đổi sắc điều khiển lôi phạt đánh vào từng người, có kẻ ác niệm quá nặng liền không chịu nổi một đạo. Ví dụ như Diêu tông chủ nào đó.

Ai cũng nói Thiên Đạo vô tình, đúng là như vậy. Nhưng Thiên Đạo vẫn có tình cảm, tình cảm của Bạch Cẩn chỉ dành cho hài tử cùng với đạo lữ của y Phượng Cảnh. Những người khác thế nào với y không quan trọng. Chỉ cần làm tổn thương đến nghịch lân của y, đều phải trả giá đại giới.

Bạch Cẩn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ chật vật che chắn cho Lam Khải Nhân hừ lạnh: " Lam Vong Cơ, ngươi có hối hận không?"

Lam Vong Cơ nghe vậy nhíu mày: " Vong Cơ bất hối! "

" Tốt! Lam Vong Cơ, ta cùng ngươi tính sổ. Kỳ thực ta rất ưng thuận ngươi, ngươi là thiên mệnh đạo lữ của A Anh, vì thế ta cũng dành chút thiên vị cho ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi có xứng với A Anh? "

" Ta..." Lam Vong Cơ lùi lại mặt trắng bệch.

Ta có xứng không? Ta không bảo vệ tốt hắn, Ngụy Anh. Ta hối hận, hối hận vì mang ngươi về Loạn Táng Cương giấu đi mà không đem người cao chạy xa bay....ta hối hận, đáng lý ra trước kia ta nên bày tỏ sớm hơn. Nhưng ta không hối hận...vì yêu ngươi...Ngụy Anh. Ngươi đang ở đâu?

Bạch Cẩn không kiên nhẫn nhìn y, ngón tay Bạch Cẩn khẽ động, một đạo thiên lôi bổ xuống người Lam Vong Cơ, vets thương cũ chưa khỏi, thương mới lại đến, đạo thiên lôi thứ hai lại bổ xuống nhưng không đánh trúng y.

Một cây quạt với khung bằng bằng pha lê lấp lánh, mặt quạt là những chiếc phượng vũ màu trắng hồng tạo thành một cái quạt xếp pháp khí. Đây là vật tùy thân của Bạch Anh, Lưu Ly Phượng Phiến. Chiếc quạt chắn đạo thiên lôi bổ xuống tạo thành một sự va chạm mạnh nhẽ giữa pháp lực của quạt cùng sức mạnh thiên lôi. Đám người ngơ ngác nhìn tới một màn, Lam Khải Nhân đỡ lấy Lam Vong Cơ dậy nhìn lên bầu trời.

Bàu trời từ mây đen bỗng biên len lỏi một vài thia sáng lấp lánh, một chiếc cầu vòng hiện ra. Bạch Anh ngồi trên Bạch Hạc bay thẳng xuống dừng trước mặt Bạch Cẩn cùng Phượng Cảnh. Hắn bước xuống khỏi Bạch Hạc, Bạch Hạc liền tan biến.

Bạch Cẩn nhìn sắc mặt nhi tử trong lòng liền lộp bộp.

A Anh không vui!

" Phụ đế, phụ thần. Tha cho họ đi! " Bạch Anh lên tiếng.

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt lại chảy ra nỉ non tên hắn: Ngụy Anh.

" A Anh, đây là những gì bọn họ đáng phải chịu, ngươi đừng cầu tình! "

Bạch Anh xoay người lại nhìn xuống đám người, đôi mắt phượng vô cảm nhìn tới nhưng vẫn nói: " Phụ đế, đac là thiên mệnh không thể làm trái. Nhi tử biết, đây là những gì bọn họ đáng nên chịu được. Nhưng...."

" Anh Nhi, bọn họ làm tổn thương ngươi, ngươi đã quên hiện giờ nguyên thần của ngươi đang thiếu hụt sao? " Phượng Cảnh nắm lấy vai hắn khẽ mắng.

" Nhưng...Lam Trạm bọn họ..."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi chưa chết!!!" Giang Vãn Ngâm nhìn hắn hét lớn, đám tu sĩ nghe vạy bắt đầu ồn áo bỏ qua đau đớn giận dữ.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ