Ôn Tinh Nguyệt hai mắt đỏ ngầu nghiến răng, muốn bay tới bóp cổ Giang Phong Miên cực kỳ. Nhưng đều bị Bạch Anh giữ lại. Ôn Nhược Hàn nhận được gật đầu của hắn thì mở miệng đánh thức lý trí mấy người lại.
" Giới thiệu chư vị một chút, đây là muội muội ta, Ôn Tinh Nguyệt hay còn gọi là Hiểu Tinh Nguyệt hào Tành Sắc Tán Nhân. Là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân. "
Kim Quang Thiện không nhịn được hỏi: " Ôn tổng chủ, mười mấy năm trước ai cũng biết Tán Nhân đã cùng Ngụy công tử qua đời. Không biết từ đâu mà nàng còn ở đây? "
Ôn Triều vẻ mặt chán ghét hất cằm nói: " Chuyện này cũng phải nói tới mười hai năm trước, lúc đó phụ thân ta vừa đón A Anh về thì nhanh chóng đi Loạn Táng Cương. Huyết mạch Ôn thị bọn ta luôn có thể cảm ứng được vị trí của thân nhân...." Gã thêm thêm thắt thắt kể về chuyện lúc xưa: " .....đánh thương cô cô cùng cô phu của ta tin tưởng nhầm kẻ gian bị hại chết xác còn bị ném vào Loạn Táng Cương. Nếu không phải huyết mạch Ôn thị dòng chính có Phượng Hoàng Lửa bảo hộ thì có lẽ linh hồn cô cô ta đã cùng cô phu tan biến. May mắn A Anh cùng phụ thân ta tới kịp đem linh hồn cô cô thu dưỡng mười mấy năm qua. "
Lam Thanh Trì như bắt được trọng tâm câu chuyện lập tức cau mày đưa ra nghi vấn: " Tin nhầm kẻ gian? "
Ôn Tinh Nguyện hừ lạnh nhìn chằm chằm phía Giang gia, chính xác hơn là phía Giang Phong Miên. Ôn Húc níu tay áo tam trưởng lão, ông thấy động tác của gã lập tức cúi người ghé tay vào miệng gã như đang nghe gã nói nhỏ. Đến khi Ôn Húc buông ra, tam trưởng lão hành lễ vớ Ôn Nhược Hàn và Bạch Anh, mang theo đồ vật mà Bạch Anh đưa cho cùng nhau rời đi khỏi đại điện.
Mà Giang Phong Miên run tay cố gắng cúi thấp đầu xuống tránh để cùng Ôn Tinh Nguyệt nhìn nhau. Ánh mắt của nữ nhân thật đáng sợ. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày gặp lại ' cố nhân ' như thế này. Nhưng đợi mãi không thấy đám người Ôn thị trả lời câu hỏi của Lam Thanh Trì. Giang Phong Miên cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng thở phào chưa được mấy giây thì giọng nói lạnh lùng như ngàn con dao phóng tới : " Giang Phong Miên, gặp lại cố nhân sao không nhìn? Ngươi làm chuyện gì xấy mà không dám đối mặt với ta sao? "
Giang Phong Miên tức khắc trừng lớn mắt cắn răng nói: " Làm...làm gì có, Tán Nhân cùng Trường Trạch đều là bằng hữu tốt có ta, sao ta có thể...."
" Đủ rồi! " Giang Phong Miên chưa nói xong, Ôn Tinh Nguyệt tức giận đánh gãy. : " Bằng hữu tốt? Ngươi sao? Xứng? Ta cùng lão Nhiếp Thừa đây mới được gọi là bằng hữu tốt. Mà ngươi, hai chữ này ngươi không xứng nhắc tới trên người ta cùng Trường Trạch ca ca! "
" Tàng...Tàng Sắc...."
" Sao? Giờ mới biết sợ? Sao lúc đó ngươi cùng Ngu Tử Diên gài bẫy hành hạ ta cùng Trường Trạch ca ca đến chết sao không thấy ngươi sợ? Ha ha ha! Giang Phong Miên! Người đang làm trời đất đang nhìn! Ngươi nghĩ kế hoạch của ngươi không ai biết sao? Đáng tiếc con trai ta trở về đem kế hoạch của ngươi đập nát! Nếu không A Anh sẽ lại là nạn nhân cho những trận đòn roi của Ngu Tử Diên kia kìa! " Càng nói, sắc mặt Ôn Tinh Nguyệt cành tái nhợt, càng phẫn nộ! Nàng nhỡ lại lúc cùng hài tử cộng tình vào mấy ngày trước. Nhìn cả cuộc đời tệ hại của hài tử mà lòng đau như cắt. Nàng không xứng làm mẹ! Là nàng cùng phu quân quá tự tin mà rơi vào bẫy rập của hai kẻ máu lạnh kia hại cả đời nhi tử chỉ sống trong đau khổ và tủi nhục! Đãi như thân tử? Có ai đãi như thân tử mà ngày ngày nhận đòn roi của chủ mẫu thậm chí dùng chi hs là Nhất Phẩm Linh Khí Tử Điện! Đãi như thân tử mà bắt phạt từ đường? Trong khi tất cả những việc A Anh của nàng vui chơi đều có sự góp mặt của Giang Vãn Ngâm và các sư đệ khác nhưng người bị phạt mãi mãi chỉ có A Anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...