chương 28

177 23 0
                                    

Bạch Anh hai mắt đờ đẫn nhìn nóc giường. Hắn đưa tay che mặt cảm nhận toàn thân có chút mệt mỏi. Hắn sửng sốt nhìn tay mình, không có tay áo bọc lại, lại ngồi dậy. Bỗng hắn hít ngụm khí lạnh đưa tay đỡ eo. Cơn đau nhức từ eo truyền đến khiến Bạch Anh không khỏi nhăn mặt, lại sờ soạn toàn thân, rồi giơ chăn lên nhìn vào bên trong.

Y phục ta đâu?

Hắn nhìn quanh phòng, thấy đống quần áo ngổn ngang, mỗi lớp một góc, lại quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đồng dạng Lam Vong Cơ cùng hắn đều không mảnh vải che thân. Bạch Anh hốt hoảng lăn xuống giường, sức mặt trắng bệch kinh hô. Cơn đau từ eo và bỏng rát phía sau làm hắn không thoải mái. Bỗng nhiên như có thứ gì đó chảy ra từ bộ phận phía sau, hắn đưa tay ra sau chạm vào, cảm giác dính nhớp của chất lỏng khiến hắn không khỏi đỏ mặt.

Cơn ngứa rát từ cổ họng khiến hắn khó chịu, Bạch Anh che miệng ho ra bụm máu. Ho không ngừng, khiến sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt của hắn càng thêm trắng không thấy máu, cơ thể nhỏ bé thon gầy đặc biệt yếu ớt trong không gian rộng lớn của căn phòng.

Động tĩnh của hắn có chút lớn, Lam Vong Cơ nhăn mi mở hai mắt. Mê mang mà nhìn đối diện, đợi một lúc lâu lại sực tỉnh mà ngồi dậy. Nhìn Bạch Anh hấp tấp đem trung y mặc vào, lại nhìn đống hỗn độn. Đồng dạng với hắn, Lam Vong Cơ run rẩy nhấp nhấp môi: " Ta...."

Bạch Anh suy yếu mà lắc lắc đầu, tiếp nhận những dòng ký ức chạy qua đại não. Đợi được một lúc hắn đem y phục mặc chỉnh tề một chút, đỡ lấy eo mà nhanh chóng chạy ra ngoài để lại Lam Vong Cơ mặt lúc xanh lúc trắng nhìn bóng hình nắn rời đi.

Phía sau phủ đệ của Bạch Anh ở Bồng Lai đảo có một cái ôn tuyền, bao quanh ôn tuyền là những cây hoa anh thảo màu lam, xen kẽ là bốn cây hợp hoan kết đầy hoa màu hồng tăng lên cảm giác phong cảnh cho ôn tuyền. Vừa thư giãn còn có khả năng chữa trị.

Bạch Anh run rẩy quỳ trong ôn tuyền, cố gắng đem thứ trong cơ thể ra. Lần đầu tiên hắn chịu cảnh này, không biết phải làm thế nào. Mặc dù thường xem hai cha ở chung ngọt ngào nhưng hắn cũng không biết tình ái là gì. Vẫn luôn một bộ vui vẻ náo loạn hai giới Thượng giới và Linh giới.

Hắn thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào thành ôn tuyền, sắp xếp lại những ký ức mới xuất hiện kia. Đều là ký ức liên quan tới Lam Vong Cơ. Kỳ thực hắn rất khó chịu, vì hầu như những ký ức liên quan đều là lúc Xạ Nhật Chi Chinh. Đều là những câu Lam Vong Cơ nói hắn Quỷ đạo tổn hại tâm tính, rồi còn nói hắn không nên chơi cùng những thứ không phải nhân loại. Im lặng một hồi, Bạch Anh mới lẩm bẩm: " Lam Trạm, rốt cuộc ký ức về ngươi đã rõ. Nhưng mà ngươi bắt ta phải làm sao đây? Ngươi bảo ta không nên chơi với những thứ tà vật đó. Nhưng rốt cuộc là nhân loại có ai cùng ta chơi? Các ngươi cô lập ta, mà ta lúc đó cũng nguyện ý tự bế bản thân. Chỉ có các quỷ hồn các nàng nguyện ý vì ta, làm mọi thứ vì ta. Nói thật, lúc đó bị vạn quỷ cắn xé, nếu không nhờ nhóm A Thanh A Tử sáu tỷ muội các nàng dùng linh hồn bản thân thay thế, thì ta thật sự là hồn phi yên diệt. "

Hắn đưa tay chạm lên mặt mình nhìn giọt nước mắt đọng trên đầu ngón tay: " Ta không rõ cảm xúc đôi với ngươi là gì, nhưng có lẽ cũng không phải vô tâm. Nếu không lúc đó ta cũng không cho Lam Hi Thần một cơ hội sửa đổi, để ngươi được lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ