4 năm trước.
Ôn Nhược Hàn ngồi lên thành đình viện suy tư. Hắn vừa đem mặt gương xóa đi cũng kêu Lam Hoán cùng Lam Trạm rời đi sau khi dặn dò đôi câu. Nguyệt Nguyệt bịch bịch chạy ra nhào lên chân hắn cười ngốc nói:" Cữu công, người làm sao vậy a~ ?"
Ôn Nhược Hàn bế bé lên, ấn nhẹ má phải của bé:" Nguyệt Nguyệt, con có cảm thấy nơi này rất kỳ lạ không?"
" Kỳ lạ? " nhóc con nghiêng đầu.
Hắn gật đầu:" Nơi này mang tới cho ta một cảm giác rất khó tả. Vừa chân thực nhưng cũng vừa hư ảo. So với thế giới trước, nơi này cho chúng ta quá nhiều thứ khi bước vào." Nghe thấy cữu công nhà mình như vậy, Nguyệt Nguyệt cũng nghiêm túc lên mà cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn, đợi một lúc mới nói:" Cữu công nói làm Nguyệt Nguyệt mới nhớ. Lúc mới tới đây Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy như vậy. "
Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người, Ôn Nhược Hàn bế Nguyệt Nguyệt đặt lên chân mình mà vỗ về. Mặc dù là thần tiên, nhưng dù sao cũng biết mệt. Bọn họ vừa từ một thế giới khác trở về. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại đi tiếp, chạy từ sáng tới giờ cũng khiến Nguyệt Nguyệt mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng Ôn Nhược Hàn.
Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời cũng tối dần, Ôn Nhược Hàn ngồi đó ôm Nguyệt Nguyệt ngủ. Bóng dáng hai ông cháu như hòa mình vào Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn luôn yên tĩnh này. Lam Hoán cùng Lam Trạm cứ một lúc lại tới xem xét bọn họ. Mà Ôn Nhược Hàn cũng không ngủ quá sâu, Lam Hoán bọn họ tới lúc nào hắn biết, ở thế giới này hắn không ghét hai huynh đệ này. Theo những gì thế giới này cho hắn xem tương lai, thì Lam Hoán là người cùng Nhiếp Hoài Tang lập mưu lật đổ Kim Quang Dao, đem Mạc Huyền Vũ hiến xá. Thật ra Lam Hoán cũng không muốn, cho đến lúc Kim Quang Dao nhắm tới Lam Trạm. Lam Trạm thế giới này tìm bằng chứng giải oan cho Ngụy Anh, trở thành vật cản trở con đường của gã nên gã đã nhiều lần trừ khử. Lần khiến Lam Hoán chết tâm cũng là Kim Quang Dao sai Tiết Dương tập kích Lam Trạm, khiến Lam Trạm bị trúng thi độc hôn mê đến ngày Ngụy Anh sống lại mới được Ngụy Anh cứu sống.
Còn Lam Khải Nhân của thế giới này, giống như những gì Nguyệt Nguyệt đã nói. Rất đáng ghét.
Đợi Lam Hoán cùng Lam Trạm lại rời đi, Ôn Nhược Hàn mở mắt. Tay bế Nguyệt Nguyệt lên rồi di thuấn về Kỳ Sơn Viêm Dương Điện.
Vừa đến nơi, Nguyệt Nguyệt cựa quậy tỉnh lại, bé dụi dụi mặt rồi ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu với giọng ngái ngủ ấy khiến lòng Ôn Nhược Hàn từ một mảnh trầm lặng mà dịu dàng đi hẳn.
" Cữu công ~ chúng ta về nhà rồi sao? "
Hắn vỗ lưng bé, giọng nói trầm thấp vang lên:" Ta vừa về đến Viêm Dương Điện. Muốn ngủ tiếp không?"
Nguyệt Nguyệt lắc đầu:" Không muốn. " Nói rồi bé trượt khỏi người Ôn Nhược Hàn, bàn tay nhỏ nhắn xách váy dài của mình lên chạy vào trong. Mà ở đó, lão Ôn cùng Ngụy Anh và mấy đứa con cùng trưởng lão Ôn thị đang ăn uống. Thấy Nguyệt Nguyệt chạy vào, Ngụy Anh thả đũa ra đốn nhận bé nhào vào lòng:" Tiểu phụ thần ~ "
" A Nguyệt. Có đói không?"
Nguyệt Nguyệt vui vẻ lắc đầu:" Không có. "
Ôn Nhược Hàn bước vào:" A Nguyệt không dùng thức ăn của phàm nhân. " Nói rồi hắn từ trữ vật lấy ra một đĩa bánh. Đĩa bánh này là do Bạch Anh để vào trước khi hai người xuyên tới thế giới này. Nguyệt Nguyệt quả thật không ăn được thức ăn của con người. Nếu có thì phải ăn kèm loại bánh mật đào do Bạch Anh tự tay làm. Giống như phàm nhân sẽ dị ứng với một số đồ vật thì tiên nhân cũng như vậy. Nguyệt Nguyệt dị ứng với thức ăn phàm nhân, bởi vì Nguyệt Nguyệt trời sinh đã là thần tiên, mang linh thần thể thuần khiết của Ngũ Sắc Mạn Đà La.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...