chương 27

178 27 2
                                    

Bạch Anh cũng phát hiện ra động tác nhỏ của nàng nhưng không nói gì, chỉ chờ Hoa Thần pha trà cho hai người. Nói về trà, không ai qua khỏi Hoa Thần. Ở Thượng giới, các loại trà mà mọi người dùng đều là Hoa Thần làm ra và cung cấp. Mỗi năm một mới, Bạch Anh uống một ngụm nhỏ. Vị trà mới, có lẽ sắp tới ở Thượng giới có yến hội.

" Không biết, Điện hạ tới nơi nhỏ nào của ta là có chuyện gì?"

Hắn nhìn Lam Vong Cơ dồi lại nhìn Hoa Thần: " Ta mấy ngày trước đi Loạn Táng Cương, phát hiện bên trong phong ấn bị một phàm nhân phá hủy một phần. Phong ấn suy yếu, mặc dù bị phụ đế phát hiện và trừng phạt nhưng Loạn Táng Cương vốn là một không gian không theo quy luật trật tự, cho dù ta có lịch kiếp hồi tưởng thì Loạn Táng Cương vẫn luôn luôn đi thẳng tới phía trước, giống Bồng Lai đảo vậy. Cho nên trong thời gian sắp tới, phong ấn chắc chắn sẽ vỡ, cho dù có thể này đã qua tẩy tủy nhưng vẫn là thân xác phàm nhân. Có tu vi cũng khó chịu nổi, ta cần đi Long cung một chuyến. "

Hoa Thần khựng tay nhìn hắn lại nhìn Lam Vong Cơ, nàng gật nhẹ đầu: " Cho dù điện hạ có hồi tưởng về thì Loạn Táng Cương vẫn như vậy, nơi đó....vẫn còn máu thịt của người. Điện hạ, đây là kiếp nạn của nhân gian, chúng ta không tiện nhúng tay. Nhưng người nên nhớ, ai cũng không thể bắt nạt người, nếu kẻ nào dám toàn bộ người của Thượng giới và Linh giới sẽ không bỏ qua cho hắn. "

Bạch Anh nghiêng đầu cười khẽ: " Đa tạ. "

Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, y mím môi, những ngón tay cuộn tròn đến khẳng lên khớp xương. Hoa Thần nhắc tới Loạn Táng Cương, nơi đó còn có máu thịt của Ngụy Anh lúc bị vạn quỷ cắn xé khiến y như thở không nổi. Kiếp trước cái chết của Ngụy Anh đã là sự dằn vặt đau đớn. Ngày mà toàn bộ Tu chân giới ăn mừng chiến thắng vì giết được ma đầu tai họa thì cũng là ngày mà Lam Vong Cơ y đau khổ nhất.

" Lam Trạm? " Bạch Anh chú ý tới sự khác thường của y nên gọi một tiếng. Nghe thấy giọng nói của người thương, Lam Vong Cơ hồi thần mà nhìn hắn.

Hoa Thần nhìn Lam Vong Cơ cười nhạt. Nàng rất ít khi rời đảo Bồng Lai, cho nên sự vụ bên ngoài nàng không quá rõ ràng. Nhưng lần trước yến hội trên Thượng giới, Thiên Đạo và Đế Quân cũng nhắc về người này. Lam Vong Cơ, thiên mệnh đạo lữ, cũng là kiếp nạn của Bạch Anh. Có lẽ nàng nên đi đến đất liền xem sao.

Nàng dịu dàng mà vuốt ve bông hoa Tử Đinh Dương bên cạnh: " Nãy giờ ta vẫn không biết danh tính của vị tiểu bằng hữu này. Không niết điện hạ có thể giới thiệu cho ta? "

Lam Vong Cơ chắp tay: " Là Vong Cơ đã thất lễ. Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ. "

Hoa Thần mỉm cười: " Hóa ra là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị. Nghe nói Cô Tô Lam thị luôn sản sinh ra quân tử, nổi trội nhất ở thời điểm hiện tại là Cô Tô song bích, quân tử mẫu mực, tu vi tâm tính thượng giai. Quả là danh bất hư truyền."

" Hoa Thần chê cười rồi. "

Hoa Thần nhìn Bạch Anh có chút đau lòng nói: " Sắc trời không còn sớm. Ta cho người mang Lam nhị công tử đi về phủ đệ của điện hạ trước. "

Lam Vong Cơ nhìn Bạch Anh, nhận được cái gật đầ của hắn liền đứng dậy thủ lễ: " Vong Cơ đi trước. "

Hoa Thần cho một vị Hoa Linh mang Lam Vong Cơ rời đi theo hướng hành lang gần đó. Đó là con đường gần nhất dẫn tới cung điện chính. Đi qua cung điện chính trở về phía sau sẽ đến phủ đệ của Bạch Anh. Năm đó hắn ngủ say tại đó.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ