Ôn Ninh lo lắng, dùng khăn ướt điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt người đang ngủ. Người này hôn mê đã hai canh giờ không tỉnh. Không biết nguyên do là gì.
Lam Hi Thần cầm theo thực hạp đi vào phòng, đem thức ăn bày biện trên bàn: " A Ninh, Hoài Tang, Ôn Triều, Vong Cơ. Nên dùng bữa trước đã. "
Ôn Ninh gật đầu, đem khăn đặt trở lại chậu nước rồi đi tới bàn. Ở bàn Ôn Triều cùng Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ đã ngồi sẵn. Mà Lam Vong Cơ vẫn một mực nhìn chằm chằm người đang ngủ.
Hơn hai canh giờ trước, y được phép tiến vào đây. Nguyên do cũng vì người kia.
Lúc đó y đi theo Bạch Anh trở về Thanh Dương Điện. Khi đó y đều chú ý tới Bạch Anh sắc mặt không ổn, sợ hắn xảy ra chuyện nên đi theo. Kết quả đi ngang qua một hành lang vắng người liên xảy ra chuyện.
Bạch Anh bất lực một tay vịn tưởng, y nghe thấy tiếng ho không ngừng, rồi tiếng nước rơi xuống. Một mùi tanh xong vào mũi y khiến y ngẩn người, kết quả lúc sau chính là Bạch Anh ngã trên sàn hôn mê bất tỉnh. Dưới sàn chính là vũng máu được chảy qua từ kẽ tay khi hắn che miệng không ngừng ho khan. Thanh Long vì hắn ngã xuống mà tiếp đất với sàn. Nó giật mình chui ra khỏi tay hắn mà hốt hoảng. Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng chạy tới nâng người lên.
" Tiền bối, không biết phòng của Bạch Anh ở đâu? "
" Đi theo ta. " Nói rồi nó bay lên một đường theo hành lang đi, Lam Vong Cơ bế ngang Bạch Anh theo sau, đi qua một cái hành lang nữa. Lại đi qua một hàng trúc vàng, xuyên qua một vườn hoa hướng dương, cuối cùng đến một cánh cổng tràn ngập hoa hồng đỏ là một cung điện cục kỳ xa hoa mà xinh đẹp. Tràn ngập hoa tươi đua nở. Y theo Thanh Long đi vào cung điện, lại rẽ ngang lách phải cuối cùng đến một căn phòng cực kỳ rộng lớn. Chính là phòng của Bạch Anh.
Lam Vong Cơ nghe lời đặt Bạch Anh xuống giường. Thanh Long bay ra ngoài đi tìm mấy người Ôn Triều. Thanh Dương Điện là cung điện dành cho Bạch Anh, vốn lúc đầu xây xong còn có gia phó thị nữ ra vào liên tục chăm sóc nơi này. Cho đến khi Bạch Anh vào ở số thị nữ gia phó đã giảm rất nhiều, bởi hắn thích sự thanh tĩnh. Hơn nữa nơi đây là dành cho Thánh Quân, nơi quan trọng cho nên càng ít càng tốt. Sau này Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần đến đều có phòng riêng ở đây. Bếp cũng có một căn riêng vì Lam Hi Thần tập tành nấu ăn cùng Ôn Ninh để chuẩn bị bữa cho Bạch Anh mấy người bọn họ.
Lam Vong Cơ lo lắng đi ra ngoài, bắt gặp một thị nữ liền nhờ nàng chuẩn bị một chậu nước ấm mang tới phòng của Bạch Anh còn bản thân quay lại phòng xem xét tình hình.
Qua một lúc thì ba người Triều Tang Ninh cùng Thanh Long trở lại kèm theo thị nữ mang nước tới.
Hỏi Lam Vong Cơ một hồi, y cũng thành thật trả lời những gì y thấy. Mấy người thở hắt ra.
Có lẽ cả ba đều biết bệnh của hắn lại tái phát rồi. Lôi kiếp gây ra tiếng động lớn như vậy, thêm cả hôm qua dùng quá sức mới gây sức ép cho cơ thể yếu ớt này. Lam Hi Thần sau khi tỉnh lại cũng được Nhiếp Hoài Tang thông báo thế là bất chấp bản thân liền chạy đi Thanh Dương Điện.
Nhìn thấy dung nhân người đang ngủ có chút tái nhợt, lòng y đau như cắt. Trong miệng lẩm nhẩm ra tên của đối phương: " A Anh. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...