Lam Bạch Nguyệt thuận tay thu hết âm khí oán khí, trả lại mảnh đất yên bình cho nơi này. Mà thời gian cũng quá mượn, mấy đạo sĩ cùng ba người Bạch Anh rời khỏi ngọn núi này đi xuống một thị trấn cách đó không xa trọ qua đêm.
Dù sao làm việc cả đêm, đa số thiên sư đã rơi vào giấc mộng, số còn lại vẫn đang thức. Ví dụ như năm người Bạch Anh, Lam Vong Cơ, Lam Bạch Nguyệt, Lam Như Ngọc và Hoắc Hàn Thần.
Bạch Anh ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy vì mệt mỏi. Cả ngày hôm nay hắn chạy nhảy hơi nhiều, nhưng nhớ ra gì đó lẩm bẩm với Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, ngươi nghĩ xem nơi này thật sự có thời Huyền Chính? "
Y gật đầu nghe hắn nói tiếp.
" Cái người thiếu niên áo trắng kia, dung mạo có một phần giống Lam Vong Cơ, lại chảy trong mình huyết mạch Lam gia. Có nghĩa là thời kỳ đó xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa người đàn ông họ Hoắc kia ta thấy cũng có quan hệ với nhà họ Ôn. "
" Có khả năng năm đó đã xảy ra chuyện, người nhà Ôn liền đổi sang họ Hoắc. Nhưng Lam gia vẫn giữ nguyên. Ta không rõ, chuyện ở nơi này rất mơ hồ. Thiên Đạo ở đây lại trong trạng thái ngủ say như vậy. "
Lam Vong Cơ xoa xoa má của hắn, trầm giọng:" Không cần nghĩ nhiều. "
" Lam Trạm, ngày mai chúng ta cùng hai người Lam Như Ngọc kia đi đi. Ta muốn tìm hiểu mọi chuyện thế nào."
" Ừ..."
Y vừa nói xong, trong thanh âm như chứa thuốc an thần, Bạch Anh lập tức rơi vào giấc mộng đẹp. Hắn vừa ngủ không lâu, Lam Bạch Nguyệt đã ôm gối sang.
" Phụ đế..."
Lam Vong Cơ ra hiệu nói nhỏ, Lam Bạch Nguyệt hiểu ý liền đi nhẹ nhàng rồi đưa gối cho Lam Vong Cơ sắp xếp vị trí. Giường không quá lớn nhưng có thể miễn cưỡng chứa được ba người, nhưng nàng sợ chật nên hóa nhỏ đi mà nằm sang bên cạnh của Bạch Anh. Lam Vong Cơ nằm bên còn lại. Cứ như thế một nhà ba người cùng trầm mộng.
Mà ở một căn phòng khác.
Hoắc Hàn Thần giúp vợ mình lau tóc, còn đối phương thì một tay gõ chữ ở máy tính. Bỗng một yêu càu kết nối video được chuyền sang, Lam Như Ngọc không chút do dự ấn chấp nhận. Bên kia màn hình, một cô gái trạc tuổi Lam Như Ngọc ngồi trên giường. Cô gái khuôn mặt tinh xảo, lại mang theo chút lạnh lùng không hợp độ tuổi, mái tóc đen dài xen lẫn một chùm tóc bạc được thắt bím vắt bên vai, đôi mắt màu hồng nhạt trông cực kỳ đáng yêu lại quyến rũ.
" Hime. " Lam Như Ngọc lên tiếng đầu tiên.
" Ừ. " Cô gái tên Hime đáp lại, nhưng có thể nghe thấy giọng có mang theo chút buồn ngủ.
Lam Như Ngọc biết cô đang buồn ngủ, dù sao cũng đã là hai giờ sáng, gọi người ta dậy giữa đêm như vậy đúng là không phải phép.
Nhưng Hime cũng không để tâm lắm, giọng nói trong trẻo lại vang lên:" Hai người nhìn rõ chứ? Đối phương giống với vị trong tranh kia? "
Cậu gật đầu:" Rõ, cái người đàn ông lớn hơn người tên Bạch Anh cùng trong bức họa ở Từ Đường giống đến bảy phần. "
" Theo những gì được ghi chép của các tổ tiên trước kia, tổ tiên Lam Vong Cơ đã cùng đạo lữ Ngụy Vô Tiện hợp quan, không thể có chuyện giống như vậy. "
Hime suy nghĩ một chút, lại nhớ ra gì đó mới nói lại:" Có thể không phải, trong mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên thường xuyên xảy ra chuyện xuyên không. Có lẽ ba người này chỉ là tình cờ xuyên qua thôi, và đồng thời người này cũng là con cháu của Lam gia chẳng hạn. "
Cậu gật đầu:" Cũng có thể. "
Hoắc Hàn Thần lau xong tóc cho Lam Như Ngọc nhìn vào màn hình máy tính :" Một trong ba người kia, có huyết mạch Ôn thị. "
" Được rồi, chúng ta hiện đang bị chênh lệch thời gian. Nếu muốn chắc chắn thì hai người ngày mai mời ba người kia cùng đi chung. Thử dò hỏi một chút xem. "
Sau đó, màn hình liền đen thui. Hai người hai mắt nhìn nhau, lại nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hime vốn không phải tên thật của cô gái, tên thật cô là Giang Trác Thiên Băng, là bạn từ nhỏ của Lam Như Ngọc, tính tình vốn năng động lại rất thích ngủ. Nhưng bên trong cô rất lạnh lùng không giống như những gì biểu hiện bên ngoài, chỉ những người thân cận với cô, cô mới lộ ra một mặt dịu dàng nhất.
Hai vợ chồng cũng nhanh chóng đi ngủ.
Nào ngờ đến sang hôm sau tỉnh lại, một nhà ba người Lam Vong Cơ đã biến mất tăm.
Chính xác mà nói là ba người đã rời khỏi thế giới này.
Thiên Đạo ngủ say, thế giới này không chịu được áp lực của ba vị Thần. Đêm qua đột nhiên một đợt thiên lôi giáng xuống ở Côn Lôn sơn kéo theo mưa rào như một báo hiệu cho Bạch Anh biết, thế giới này không chịu được uy áp. Vì thế đợi lúc vừa sáng, ba người nhanh chóng rời đi.
Hắn biết, thường thì một vị Thần từ thế giới lớn hơn xuống thế giới nhỏ sẽ gây ra hiệu ứng đè ép. Nếu không cẩn thận sẽ đem một phương thế giới xóa sổ.
........
Bạch Anh nằm trên lưng Lam Vong Cơ ngáp ngắn ngáp dài.
" Thế giới kia, lại yếu ớt đến vậy..."
Y không nói gì, chỉ vững vàng cõng phụ nhân về Thần Cung của mình. Nguyệt Nguyệt không biết từ lúc nào đã chạy đi nơi khác.
.......
" Ca ca, ca ca! Nguyệt Nguyệt về rồi nè! " Nguyệt Nguyệt chạy vào Cung của Lam Hi Thần. Bên trong tiên nô đang dọn dẹp, thấy là tiểu Thần Nữ tới nhanh chóng hành lễ. Nguyệt Nguyệt không để ý chạy vào bên trong, mà trong phòng của Lam Quân đang lăn lốc trong chăn ấm. Nguyệt Nguyệt bĩu môi vén chăn lên cùng ca ca cùng nhau ngủ.
Lam Quân đang ngủ say, ngửi được mùi hương quen thuộc của muội muội liền nhịn không được dựa sát vào. Cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ má Nguyệt Nguyệt.
Hai người này, dính nhau như keo.
Ngày đó rời đi, Lam Quân còn đòi sống đòi chết đi theo. Kết quả giờ thì ngủ ngon lành ở đây.
Đúng là đồ vô lương tâm.
Hại ta lo lắng ca nhưng vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...