Quyển 2: Phiên Ngoại 1

130 13 2
                                    

Lam Khải Nhân nói: "Chưa từng nghe nói tới có con đường thứ tư. Ngươi nói đi."

Ngụy Anh nói: "Tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi..."

Lam Trạm xoay đầu sang nhìn hắn, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt. Lam Khải Nhân thì cả râu mép cũng run cả lên, quát: "Không biết trời cao đất rộng!"

Mọi người trong Lan thất bị tiếng quát to này dọa sợ run. Lam Khải Nhân đột nhiên đứng phắt dậy: "Phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà, là vì độ hóa! Ngươi không những không nghĩ tới đạo độ hóa, mà trái lại còn muốn kích thích oán khí? Đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân!"

Ngụy Anh cười hì hì: "Dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách..." Một quyển sách của Lam Khải Nhân bay vút tới, hắn lắc người né đi, mặt không biến sắc, miệng vẫn tiếp tục nói càn: "Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phủ, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"

Một quyển sách nữa của Lam Khải Nhân lại bay tới, lạnh lùng nói: "Vậy ta lại hỏi ngươi! Ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác?"

Ngụy Anh vừa trốn vừa nói: "Vẫn chưa nghĩ tới!"

Lam Khải Nhân giận dữ: "Nếu ngươi dám nghĩ tới, tu chân giới sẽ không để ngươi sống nữa. Cút!"

Ngụy Anh cầu còn không được, ba chân bốn cẳng muốn chạy đi nào ngờ bị một tiếng hét non nớt vang vọng trong không gian gián đoạn. Kim quang nhạt nhạt tỏa sáng trong Lan thất. Trên trần Lan thất đột ngột xuất hiện một trận pháp màu vàng kim.

" Cữu công! Người ở đâu? Đừng bỏ lại Nguyệt Nguyệt! "

Trận pháp dần hiện rõ, làm cả Lan thất dường như chói mắt. Một tiếng hét thảm vang lên, Ngụy Anh sửng sốt.

Là giọng của Giang Trừng!

Ngụy Anh mặt nhíu chặt, một vẻ mặt lo lắng cố gắng lần mò tới chỗ Giang Vãn Ngâm. Nào ngờ dẫm trúng tay Nhiếp Hoài Tang làm gã kêu lên thất thanh. Ngụy Anh vội xin lỗi gã một cái, tính vọt sang chỗ Giang Vãn Ngâm thì kim quang biến mất. Tất cả mọi người trố mắt nhìn Giang Vãn Ngâm bị một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi ngồi đang lên đầu. Mà đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu lại đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, ngón trỏ đặt dưới cằm nghi hoặc:" Đây là đâu? "

Mặc dù Nguyệt Nguyệt mới tầm năm sáu tuổi nhưng tính tuổi Nhân giới lại là gần trăm năm, cho dù thế nào từ lúc sinh ra nhóc con vẫn chưa xuống Lam gia ở thế giới của bé nên không biết. Cho dù đã có một lần xuyên không đến dị giới Phụ Thần nhưng cũng chưa đặt chân tới Lan thất bao giờ. Nơi này luôn luôn là một mảnh xa lạ.

Giang Vãn Ngâm bị Nguyệt Nguyệt ngồi lên đầu tức giận không thôi, gã vươn tay hất Nguyệt Nguyệt xuống, mặt vặn vẹo nghiến răng:" Tiểu hài tử từ đâu tới, thật không có gia giáo! "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ