chương 31

164 19 0
                                    

Thanh Long lại quay sang nhìn Lam Vong Cơ, sau đó nó xoay xoay vòng. Phiến đá phía sau lưng Thanh Long như có ai đó đẩy bật ra ngoài. Hiện ra là một lỗ trống đầy cột băng , chỉ thấy chính giữa đột ngột hiện ra một đóa hoa sen màu băng lam tỏa ra ánh sáng xanh thuần khiết. Phía dưới chính là ba pháp trận xếp chồng lên nhau như bảo hộ.

Dưới sự kinh ngạc của hai người, Thanh Long lẩm nhẩm mấy câu thần chú kỳ quái. Không lâu sau bông hoa sen bay ra dừng trước mặt Bạch Anh.

" Tiểu điện hạ, Băng Tỏa Liên Tâm. Vốn là của người. Giờ đây vật về chủ. "

Bạch Anh nhìn Thanh Long rồi lại đưa tay chạm vào cánh Băng Tỏa Liên Tâm, nó lập tức tan biến rồi chảy vào vị trí giữa trán hắn. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ sức mạnh dồi dào trong cơ thể, cả người như nhẹ hơn. Cũng không xảy ra hiện tượng gì, hắn lại mở mắt ra lắc lắc đầu. Những dòng ký ức cuồn cuộn tuôn trào. Bạch Anh hốt hoảng dùng thần lực phong ấn chúng. Rốt cuộc cơ thể hiện tại là phàm thai, không phải thần thể. Không thể chịu đựng được những dòng ký ức mới lạ này.

Sau một hồi im lặng, hắn nhìn Thanh Long lại nhìn Lam Vong Cơ. Trong mắt như chứa chút cảm xúc khác lạ. Mặc dù nhanh chóng đem dòng ký ức phong ấn nhưng có một số hắn vẫn nhìn thấy, dung hợp nó. Hắn nhìn tới Thanh Long. Lúc đó còn bé tí, lúc nào cũng quấn quanh hắn gọi một tiếng tiểu điện hạ, tiểu điện hạ. Hắn cũng rất nuông chiều tiểu Thanh Long này. Nhưng hắn biết Thanh Long không phải khế ước thú của hắn. Có lẽ có người khác. Nhưng hắn nhớ không nuôi, đầu như muốn nổ tung ra.

Chốc chốc Bạch Anh mới mở miệng: " Tiểu....Long..."

Thanh Long hai mắt như tỏa sáng lại dùng cơ thể đồ sộ của bản thân quấn quanh hắn: " Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ, người nhớ ra ta. "

Hắn lắc đầu: " Ta...không nhớ rõ. Xin lỗi. "

Râu của Thanh Long cọ cọ vào má hắn như muốn cười: " Không sao. Để ta mang các người rời đi nơi này. "

Bạch Anh gật đầu: " Làm phiền. "

Lam Vong Cơ một bên nhìn một người một thú quắn nhau trong lòng một mảnh chua lè mà trừng mắt Thanh Long: Của ta, cấm cho ngươi tới!

____________

Thanh Đàm hội diễn ra đã là ngày thứ tư, cũng là hạng mục bắn tên.

Ôn Triều, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh, Lam Hi Thần đi chung với nhau trong núi. Mặt ai cũng lo lắng.

" Hi Thần ca, công tử chưa trở về sao? " Ôn Ninh giơ tay bắn một con tẩu thi xong quay qua hỏi Lam Hi Thần.

Y bất đắc dĩ lắc đầu: " A Tiện không gửi thư nên ta cũng không rõ. "

Ôn Triều lại bắn một con quỷ cách đó không xa: " A Tiện đã đăng ký hạng mục này, nhưng đến giờ còn chưa thấy trở về. Không biết có kịp không. "

Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn thấy một con yêu vật bay cách đó một hàng cây, gã phi thân lên một cành cây vững chắc rồi kéo căng dây cung mà bắn. Pháo hoa tượng trưng cho Thanh Hà Nhiếp thị nổi lên.

Lam Hi Thần vỗ tay : " Hoài Tang lại tiến bộ rồi. "

Gã mở quạt xếp che mặt: " Hoài Tang vẫn thế thôi a...." Gã chưa nói hết câu, bỗng nhiên tiếng pháo hoa nổ lên liên tục trên bầu trời. Mà tất cả pháo hoa ấy đều là hình phượng hoàng ôm thái dương màu đỏ. Xen lẫn trong đó là pháo hoa cuốn vân văn của Cô Tô Lam thị.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ