Sau khi Nguyệt Nguyệt cùng Ôn Nhược Hàn trở về, còn mang theo Lam Hàn khiến lão Ôn sừng sốt. Rốt cuộc thì chuyện của Lam Hàn mấy người bọn họ đều không biết. May mắn là Lam Trạm vì theo đuổi Ngụy Anh cho nên đã xin ngự trú lại Kỳ Sơn. điều này kéo theo sự bất mãn của Lam Khải Nhân dành cho Ngụy Anh càng thêm một tầng.
Kết quả là có Lam Trạm, Ngụy Anh cũng dễ dàng chăm sóc Lam Hàn còn trong tã lót hơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại nửa năm trôi qua. Lam Hàn cũng biết đi, biết nói. Lại mọc ra mấy cái răng sữa, nhóc con cũng rất thích cười. Cười lên mười phần giống Ngụy Anh. Đúng hơn là Ngụy Anh bản thiện.
Lãi Ôn cũng theo lời Ôn Nhược Hàn mở Thanh Đàm Hội.
Thanh Đàn Hội vốn là mốc thời gian quan trọng của Ngụy Anh, cho nên không sớm thì muộn cũng phải mở ra. Người Ôn gia cũng nhanh chóng bận rộn lên. Bởi vì lão Ôn nhân lúc này mở lớn, trở thành một điển lễ tân nhận thiếu tông chủ.
Chuyện này đều làm trong bí mật, các gia tộc khác đều không hay biết gì.
Ngoại trừ Giang gia.
Giang Phong Miên gấp muốn chết, hắn có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Mà mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Suốt thời gian qua hắn cố gắng liên lạc với Ngụy Anh đều bặt vô âm tín. Hắn sợ hãi Ngụy Anh đã biết chuyện gì đó mà trở mặt.
Dưới tài lực của Ôn thị, Thanh Đàm Hội năm nay triển khai cực kỳ hoành tráng khiến các gia tộc đặt chân tới há hốc mồm. Mọi nẻo đường ở Kỳ Sơn đều được trang hoàng đẹp đẽ, treo cờ Ôn thị. Trước cửa mỗi nhà dân đều sẽ có một chậu hoa mai đỏ tượng trưng. Trên cao thì treo lụa đỏ. Mà tất cả đống đồ này đều do Ôn Húc và Ôn Triều chi trả. Đặc biệt bằng một cách nào đó, chỉ duy nhất Kỳ Sơn có mưa hoa mai đỏ. Giống như thiên địa ban phước.
Một cánh hoa mai đỏ đậu trên đỉnh mũi, Nhiếp Hoài Tang đưa tay lấy xuống, kinh ngạc nhìn vào đường phố Kỳ Sơn. Gã vừa mới tới, cũng vừa đặt chân xuống trước cửa thành.
Nhiếp Thừa nhìn một mảnh đỏ rực theo gió bay mà cảm thán:" Lão Ôn cũng chịu chơi đấy. "
Nhiếp Hoài Tang mở quạt cười thầm:" Ôn thúc thúc rất thích Ngụy huynh. Đại ca, hay là chúng ta đi tìm Ôn đại ca bọn họ đi? "
Nhiếp Minh Quyết :" Ngươi suốt ngày chơi chơi. Còn không học theo Vô Tiện, đệ ấy tốt đẹp biết bao, sao lại quen được với tên ăn chơi tác tráng như ngươi chứ? "
" Nhiếp đại ca nói đùa rồi. Quen được Nhiếp huynh là phúc của Vô Tiện. "
Đúng lúc này, một giọng nói có phần thanh lãnh nhưng lại chứa sự tinh nghịch từ bên hông cổng thành vang tới. Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Anh một thân hồng y hoa lệ rực lửa, trong lòng là Lam Hàn đang ăn kẹo đi tới.
" Ngụy huynh! " Nhiếp Hoài Tang vui vẻ chạy tới.
Ngụy Anh gật đầu:" Nhiếp huynh. " Rồi lại nhìn đám người Nhiếp gia chào hỏi:" Nhiếp thúc, Nhiếp đại ca. "
Nhiếp Thừa thấy Ngụy Anh, khóe môi nhịn không được cong lên :" Vô Tiện, đã lâu không gặp. Thế mà lớn thế này rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...