chương 23

238 25 3
                                    

Một năm cầu học nhanh chóng kết thúc, các công tử tiểu thư đến càu học đều lục tục dọn dẹp ra về. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đứng trước mặt Bạch Anh. Lòng y có chút không yên. Một năm qua mặc cho Lam Vong Cơ y tiếp xúc thế nào, thán thiết thế nào, chủ động thể nào, Bạch Anh cũng chỉ khách khí mà lạnh lùng khi đối mặt với y. Làm cho y không có khả năng bước vào trái tim hắn nửa bước.

Mà y không biết, Bạch Anh vãn luôn không có cảm xúc. Trừ những ai tiếp xúc lâu từ lúc hắn hồi tưởng mới khiến hắn có cảm giác là người bên cạnh một chút. Lam Hi Thần thở dài vỗ vai đệ đệ : " Vong Cơ, đệ cần phải cố gắng. "

Y lạnh lùng nhìn huynh trưởng, sau cũng thở dài nghĩ: " Có lẽ, là quả báo của ta. Kiếp trước là ta đẩy Ngụy Anh ra, cho dù hắn có cố gắng tiếp cận ta thế nào để bị ta nặng lời còn nói những lời khó nghe khiến cả hai tan rã trong không vui. Kiếp này....Ngụy Anh không còn vây quanh ta nữa, không còn cười cũng không còn hay nói, hay làm ta vui...vật đổi sao dời, ta lại là người bám lấy hắn không buông..."

Bạch Anh hạ mắt ôm hai con thỏ trong lòng. Cũng không nghe được suy nghĩ đối phương. Hắn cùng Ôn Triều, Ôn Ninh, Nhiếp Hoài Tang chào tạm biệt. Nhiếp Hoài Tang cùng môn sinh Nhiếp thị ngự đao rời đi. Bạch Anh vuốt ve đầu Bạch Hạc, Bạch Hạc hiểu ý kêu lên một tiếng. Bạch quang chói mắt bao phủ lấy Bạch Hạc, mắt thường có thể thấy kích cỡ Bạch Hạc thay đổi. Đến khi bạch quang tan đi để lại một Bạch Hạc khổng lồ phía sau Bạch Anh.

Bạch Anh dùng phi bạch quấn lấy eo hai người họ Ôn nọ phi thân lên lưng Bạch Hạc. Bạch Hạc nhanh chóng cất cánh bay lên trời cao.

Cưỡi tiên thú có khác, không có cảm giác bị rát do gió pha pr vào mặt. Ôn Triều cùng Ôn Ninh cảm thụ sự vỗ về nhẹ nhàng của gió lại cùng đệ đệ Bạch Anh ngắm nhìn phồn hoa phía dưới. Bạch Hạc tốc độ bay không nhanh không chậm đủ để ba người thưởng thức cảnh đẹp ý vui.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn đệ đệ trở về biệt viện, lại nhíu mi xoa xoa trán thầm nói: " Hình như mình quên mất điều gì đó thì phải. "

……

Phượng Cảnh nhìn Thiên Cầu mà lắc đầu : " A Cẩn, sao Lam Vong Cơ ngốc vậy. Vốn hắn có thể mang theo trí nhớ hồi tưởng đã là ân huệ của ta rồi. Ấy vậy còn không theo đuổi được A Anh là sao? "

Bạch Cẩn cười dịu dàng bế ái nhân lên, một nụ hôn ấn lên trán Phượng Cảnh nói: " Vật đổi sao dời. Là cơ hội cũng là trừng phạt. Tạo hóa cho hắn, cảm hóa được A Anh hay không phụ thuộc và vận khí và tình cảm của hắn. "

Phượng Cảnh vòng hai tay ôm lấy cổ đối phượng, nhẹ dụi một cái: " A Anh là một đứa trẻ hoạt bát năng động, là vầng thái dương không bao giờ tắt nhưng A Anh cũng là một người máu lạnh...vô tình nhất Thiên Địa này. "

Y đặt Phượng Cảnh lên giường, giúp hắn tháo giày lại nói: "A Anh sẽ là người kế nghiệp của ta, vô tình cũng tốt. "

" Nhưng mà, ta muốn A Anh vẫn luôn giữ nụ cười ấy. "

" Ân, ngủ đi A Cảnh. "

_______

Bạch Anh cùng hai người Ôn Ninh Ôn Triều về đến Bất Dạ Thiên cũng đã là về chiều, vì tốc độ bay của Bạch Hạc tùy theo yêu cầu của hắn. Bước xuống Viêm Dương Điện, Bạch Hạc thu nhỏ trở lại được Ôn Ninh dẫn về một mảnh vườn của Thanh Dương Điện. Còn bản thân Bạch Anh lập tức dùng dịch chuyển tức thời đi Loạn Táng Cương.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ