Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.
Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".
Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.
Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.
Nhưng sự cô tịch hôm nay lại bị một trận đưa đẩy cãi vãi làm ồn. Chính là đoàn đội Giang thị làm mất bái thiếp, Giang Vãn Ngâm một bên mắng chửi một bên cầu xin cho đi vào. Mà Lam Hi Thần một mặt tươi cười cũng muốn cứng miệng rồi cũng không thèm cho gã vào.
" Giang công tử, không có bái thiếp không thể vào. "
" Lam công tử, c...có thể cho A Trừng hắn đi vào không? Bái thiếp chúng ta ngày mai sẽ trình sau a? " Giang Yếm Ly một bên sốt ruột nói. Nhưng đều bị Lam Hi Thần cự tuyệt.
Mà mấy gia tộc khác đang ồn ào lập tức liền câm như hến như thấy một đoàn đội mặc y phục Viêm Dương Hỏa bào tiến tới, trong một rừng đỏ ấy lại lạc ra một thiếu niên mái tóc màu bạch hồng buông xõa được điểm bằng những sợi lông vũ phượng đỏ, hai bên má tai còn được hai chiếc kẹp hoa trúc cố định, tiếng leng keng nhỏ vang lên khi đầu người nọ di chuyển, thiếu niên vận thanh y, nhưng gia văn vẫn là phượng hoàng ôm thái dương nhưng lại là màu trắng thuần. Khuôn mặt thiếu niên được che bởi một lớp mành được làm từ trân châu hạt nhỏ đính trên những kim vàng. Càng khiến đám thế gia kinh ngạc rằng nhan sắc thiếu niên quả thực xinh đẹp đến ma mị yêu nghiệt.
Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy người tới chỉ có thể tấm tắc sáp lại kêu: " A Tiện xinh đẹp, ngươi đến rồi! "
Hai năm trước Bạch Anh thủ tự, vẫn muốn giữ nguyên tự mà Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch lấy, Vô Tiện. Vì thế Nhiếp Hoài Tang sau này đều sẽ gọi hắn là ' A Tiện xinh đẹp ' thay cho ' tiểu xinh đẹp ' lúc nhỏ gã thường gọi. Đồng dạng Lam Hi Thần cũng thế. Nhưng Lam Hi Thần là Bạch Anh bảo gọi hắn một tiếng ' A Tiện ' thay cho ' Bạch công tử '.
Bạch Anh nâng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi gật nhẹ, Ôn Triều phía sau lên vỗ vai Nhiếp Hoài Tang: " A ~ A Tang, ngươi năm tháng không tiến đến Bất Dạ Thiên, là muốn vứt bỏ ta? "
Nhiếp Hoài Tang mở quạt che nửa khuôn mặt ghé vào tai Ôn Triều nói nhỏ: " A Triều, ngươi còn không biết ta bị lưu ban sao, đại ca nhà ta suýt đánh gãy chân ta a! "
Mấy người cứ cả đi cả nói chuyện cho tới khi tiến đến trước sơn môn, Ôn Ninh trong tay áo lấy ra một cái bái thiếp, Nhiếp Hoài Tang cũng đồng dạng đưa ra cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần híp mắt cười. : " A Tiện, Hoài Tang, Ôn công tử, mời vào. "
Đám người Ôn Nhiếp đang vào thì bị một giọng nói cắt ngang: " Chờ đã, vì sao bọn họ lại được vào trước chúng ta? "
Lam Hi Thần khẽ tặc lưỡi nói : " Giang công tử, Ôn công tử cùng Hoài Tang đều có bái thiếp, vì sao không được vào? "
" Nhưng Giang gia chúng ta tới trước a! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...