Không chỉ mình Bạch Anh đánh giá Ngụy Anh mà đồng thời tất cả mọi người ở đây đều đánh giá Bạch Anh. Trong mắt bọn họ, Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ là người bọn họ khó có thể với tới. Chưa kể dung mạo hai người cũng thuộc dạng cực phẩm, đẹp hơn Ngụy Anh cùng Lam Trạm rất nhiều.
Từ xa xa lại vang lên tiếng kêu lảnh lót. Với người khác lại xa lạ nhưng qua Ngụy Anh, lão Ôn mấy người lại rất quen thuộc vì đó là tiếng kêu của Phượng Hoàng.
Mấy người đều dỏng mắt lên theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy một đoàn ánh sáng đỏ chói mắt tới từ bay tới. Nó thật khổng lồ.
Bạch Anh cũng không quay người lại, chỉ vươn ngón tay ra, Phượng Hoàng bay tới liền đậu lên ngón tay trắng nõn ấy.
Lam Bạch Nguyệt nhìn thấy Phượng Hoàng lập tức vui vẻ:"Tiểu hoàng hoàng ~ ". Tiếng gọi quen thuộc, Phượng Hoàng kêu lên một tiếng như đáp lại rồi từ từ thu nhỏ thân mình mà bay sang bên nàng.
Lam Vong Cơ xoa mái tóc của nữ nhi mình, lại nhìn Ôn Nhược Hàn:" Cữu. "
Ôn Nhược Hàn gật đầu, đi sang bên của Bạch Anh cùng nhìn đám người. Giọng nói mang theo chút âm lãnh nhưng lại ôn nhu nhìn mấy người như căn dặn:" Đã đến lúc chúng ta phải đi. Ở lại nhớ bảo trọng. Vô Tiện, Tiểu Vong Cơ, lão Ôn, tiểu Hi Thần, Hoài Tang, Minh Quyết...hẹn ngày tái ngộ không xa. "
Lam Bạch Nguyệt cũng vẫy vẫy tay cười:" Tiểu phụ thần, tiểu phụ đế. Gửi lời tạm biệt tới A Hàn. Tạm biệt mọi người, ta nhất định sẽ trở lại thăm mọi người. "
Đám người thế giới này nhìn thân thể mấy vị tiên nhân này dần tan biến mà cung kính:" Đa tạ các vị. Còn có, tạm biệt. Hẹn ngày tương ngộ. "
Mấy người Bạch Anh rời đi rồi, Ngụy Anh nghiêng người dựa vai Lam Trạm ngắm nhìn bình minh lên:" Mọi chuyện cũng kết thúc rồi. "
Lão Ôn lẩm bẩm:" Đa tạ. "
Nhiếp Thừa tới vỗ vai hắn:" Lão Ôn, chúng ta cũng nhanh chóng tu luyện thôi, chờ ngày cùng gặp lại A Nguyệt. "
" Đại ca, ta đói. " Ôn Triều bổ nhào lên người Ôn Húc làm nũng. Ôn Húc bất đắc dĩ cúi người cõng đệ đệ nhà mình. Tên này, ngốc có ngốc nhưng cũng đáng yêu. Mấy ngày qua tên này cũng quá sức rồi. Hai huynh đệ liền cùng Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết cùng nhau lẻn đi về Vân Mộng tìm ăn.
Bình minh lên, xóa tan đi bóng tối u uất.
Đem đen kéo dài thật lâu, không có hồi kết.
Chuyện kết thúc, quá khứ đã qua, nhưng không quên đi cuộc chiến năm nào.
Mọi chuyện làm lại, cùng nhau vươn lên.
....
Hơn một trăm năm sau đó, Ngụy Anh chết già. Hưởng đủ thọ mệnh, thiên địa rung chuyển.
Ngày nhập quan, mây ngũ sắc kéo tới, chim muông cùng ca.
Ngũ lôi qui vị về quan ngọc của hắn.
Ánh sáng ấm áp bao bọc tứ phương, linh khí bắt đầu nồng đậm hơn.
Ngày Ngụy Anh quy vị Thiên Đạo, hàng loạt đợt thiên kiếp giáng xuống. Tu vi biến chuyển, Kim Đan không còn là cảnh giới cao nhất nữa.
Ngày hắn quy vị, vị tiên nhập tràng đầu tiên chính là ngũ đại tổ tiên của ngũ đại gia tộc, sau đó chính là Bão Sơn Tán Nhân cùng lão Ôn.
Một trăm năm sau nữa, Lam Trạm phi thăng.
Hơn năm mươi năm sau, bộ ba đại công tử Nhân giới Ôn Húc Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết phi thăng.
Lại thêm hai mươi năm nữa tam đại công tử ca Ôn Triều Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Tử Hiên phi thăng.
Lam Khải Nhân hưởng thọ ba trăm tuổi rồi đầu nhập Âm giới trở thành Phán Quan chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.
Kể từ đây, nơi này bình định.
__________
Nguyệt Nguyệt lắc lắc cây bút lông trong tay, lại nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn, đôi môi nhỏ mím lại thành độ cong tuyệt đẹp.
" Tiểu phụ thần, mọi người. Hẹn ngày gặp lại. "
Đã bảy năm trôi qua tính theo thời gian trên Thượng giới, Nguyệt Nguyệt đã lớn thêm sáu tuổi. Hôm nay nhận được cuốn sổ do Phượng Cảnh đưa. Mọi dung bên trong chính là tương lai của các tiểu thế giới sau khi nhóc con xuyên qua thay đổi quá khứ nọ.
Đã có mười thế giới nhóc con xuyên tới. Sau đó cũng không xảy ra thêm biến hóa nào nữa.
Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra.
Gấp lại cuốn sổ, Nguyệt Nguyệt rời bàn. Kéo lại vạt váy dài đã có chút nếp gấp do ngồi lâu để lại, nhóc con cảm khái. Đọc một cuốn sổ, thời gian lại trôi qua một ngày, Nhân giới lại trôi qua một năm.
" Muội muội ~ " Bỗng từ bụi cây không xa, một thân hình tròn vô trắng như tuyết lao ra lại lăn lông lốc trên mặt đất. Nguyệt Nguyệt sửng sốt, lại có chút lo lắng chạy tới đỡ cục tuyết trắng lên.
Phủi đi lớp bụi mỏng trên mặt, nhóc con phì cười:" Ca ca, sao lại thế này?!"
Đầu nhỏ lắc lắc, tiểu nam hài lộ ra đôi lưu ly sẫm màu cười ngốc:" Muội muội, kẹo. " Nói rồi tiểu nam hài giơ nắm đấm ra, bên trong là hai thanh kẹo được gói kỹ lưỡng trong lòng bàn tay.
Thấy kẹo, Nguyệt Nguyệt hai mắt như sao chộm lấy:" Là đại bá mua có đúng không a ~ "
Đầu nhỏ lại gật gật :" Là cha mua. Cho muội muội! "
Nguyệt Nguyệt ôm lấy cầu tuyết thơm má một cái:" Thích ca ca nhất. Đi, Nguyệt Nguyệt đưa ca đi chơi! "
Tiểu nam hài là con trai đầu lòng của Lam Hi Thần, y không thành thân. Đứa nhỏ này được sinh ra dưới sự lừa gạt của Bạch Anh năm xưa. Sau khi trở về từ thế giới thứ nhất, Lam Hi Thần đã đi xem đứa nhỏ được ấu tạo trong cung điện của Lam Vong Cơ. Nào ngờ đang yên đang lành, đứa nhỏ biến mất, thay vào đó chính là Lam Hi Thần mang theo một cái bụng nhỏ nhỏ.
Đúng vậy, chính là đứa nhỏ đanh được nuôi dưỡng thì đột nhiên chui vào bụng Lam Hi Thần. Kết quả y phải tự mang đứa nhỏ. Mấy tháng sau đó liền sinh hạ.
Đứa nhỏ lấy tên Lam Quân, tự là Vận Chi.
Nguyệt Nguyệt ôm Lam Quân lên, cùng nhau rời khỏi thư các.
Bóng hình hai người, một lớn một nhỏ trong lòng đứa lớn kéo dài trên mặt đất cùng mây xanh. Ánh hoàng hôn phủ đầy lên thân hình bé nhỏ ấy, mang theo chút cô độc lại ấm áp.
Nơi này, Nguyệt Nguyệt không một mình. Nhóc con là tiểu Thần Nữ, hạnh phúc nhất Thất giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...