chương 44

89 13 1
                                    

Lam Hi Thần giật giật mí mắt không muốn nói nữa, đột nhiên cơ thể như bị ai đó điều khiển, miệng tự mở:" Thật sao? Ta không phải ta vậy ai mới là ta. Bạo Lôi Kích! " Cơ thể Lam Hi Thần tự giơ tay, mây đen kéo tới đánh xuống một đạo thiên lôi màu tím đánh trúng Chẩm Hoài. Gã la hét trong đau đớn, muốn thoát cũng không được. Bởi vì Bạch Anh đã ra tay trước tạo nên một cái lồng chắn bằng xích sắt từ thần lực, thiên lôi đánh xuống, Chẩm Hoài thoát không nổi. Lúc cơ thể Chẩm Hoài muốn tan biến, Bạch Anh nhanh chóng lấy ra Long Linh Châu. Hắn giơ lên cao, Long Linh Châu tỏa ra ánh sáng xanh nhu hòa sau đó như vũ bão tụ thành một quả cầu sức mạnh đánh thẳng vào Chẩm Hoài. Chẩm Hoài lập tức bị thiêu đốt đến lúc tan biến.

Chẩm Hoài chết, Lam Hi Thần mệt mỏi. Cơ thể đã có thể tự điều khiển, y ngã xuống dưới. Không đủ sức lực để bản thân có thể đáp đất một cách an toàn. Lam Vong Cơ lo lắng, ngự kiếm bay lên ôm huynh trưởng. Ánh mắt y có chút phức tạp, lại có chút ghen tị. Từ lúc Chẩm Hoài xuất hiện, hội thoại giữa hai người Anh Hoài chỉ xoay quanh một người gọi là Hàm Chương. Bạch Anh rõ ràng gọi người nọ rất thân thiết, Chẩm Hoài còn nói hai người đã là phu phu từ trăm vạn năm trước

Bỗng một cỗ sức mạnh thật lớn từ phía xa đánh úp lại phía Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Bạch Anh nhanh chóng bay lên chặn đòn tấn công đó. Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sủng nịch vang lên khiến hắn nhíu mày.

" Ma Nghiêm! "

Bạch Anh bị một cỗ sức mạnh ôm lấy eo, thứ kia vô hình buốt ve khuôn mặt hắn, chạm vào ngực hắn. Hắn đen mặt tức giận, thổi ra một đoàn lửa về phía trước. Thứ kia bị lửa đốt lấy la hét buông hắn ra, Bạch Anh cảm thấy thật sự ghê tởm. Muốn đi về nhà tắm!

" Tiểu Anh! Đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!" Ma Nghiêm hiện thân, một tay hắn ôm lấy một bên mặt bị bỏng do lửa đốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vết thương liền nhanh chóng lành lại. Hắn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần bật cười.

" Hàm Chương a Hàm Chương, thật không ngờ ngươi lại yếu đuối đến mức này. Đã đầu thai chuyển kiếp còn bị xẻ đôi linh hồn. Ha ha ha! "

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần trừng lớn mắt. Đột nhiên Lam Vong Cơ nói: " Ta không bị xẻ đôi, vốn lúc đầu ta sẽ chỉ chuyển kiếp thành Lam Hi Thần, nhưng lúc đó Lam Hi Thần đã thành hình và có ý thức riêng, cho nên ta ở lại chuyển thế thành Lam Vong Cơ. Bên trong cơ thể Lam Hi Thần chỉ là một phần tàn ký ức của ta đã có ý thức riêng của ta. "

Bạch Anh nghe thế run rẩy: " Hàm....Hàm Chương ca ca? "

Thanh Long nhào vào người Lam Vong Cơ khóc lóc: " Aaaa Điện hạ. Ta biết người chắc chắn là Lam Vong Cơ mà, hu hu ta sợ muốn chết. Còn tưởng người bị phanh thây nữa chứ. "

Y xoa đầu lớn của nó nói: " Ừ, ta hiện tại chỉ tỉnh được một chút. Có lẽ cần các ngươi hỗ trợ...nhưng không phải lúc này."  Nói rồi Lam Vong Cơ đột nhiên im bặt, y trừng lớn mắt nhìn Bạch Anh.

Mặc dù không biết vì sao bản thân lại nói thế nhưng y có thể ý thực được bản thân chính là chuyển thế của vị gọi là Hàm Chương kia. Cho nên, kiếp trước Ngụy Anh từng bảo ta là thiên mệnh đạo lữ của hắn...chính là sự thật?

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ