Bạch Anh chăm chú nghe giảng bỗng nhiên ngây người, hắn quay đầu nhìn hướng ngoài cửa lẩm nhẩm.
" Bạch Hạc? "
Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của thiếu niên cũng nhíu mi nhìn theo. Bỗng một tiếng kêu thanh lãnh vang lên tận trời xanh. Bạch Anh đứng lên, làm tiết học bị cắt ngang. Hắn nâng váy đi nhanh ra ngoài nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời, một con bạch hạc to lớn đang bay tới, tiếng kêu của nó như mừng rỡ lại như ủy khuất. Đám công tử thế gia cũng nghe thấy đều chạy ra ngoài nhìn xem. Chỉ thấy bạch hạc to lớn dần dần tiếp đất.
" Bạch Hạc? "
" Kiu ~ " Bạch Hạc dụi đầu vào má hắn khiến hắn có chút nhột. Bạch Anh vươn hai tay ôm lấy cổ bạch hạc như vui vẻ: " Bạch Hạc, sao ngươi lại tới đây? "
" Kiu ~ "
Bạch Anh khẽ câu môi cười: " Là phụ đế và phụ thân kêu ngươi xuống ư. Vất vả ngươi. "
" Kiu ~ "
Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều hai mắt sáng rực nhìn Bạch Hạc như nhìn thấy báu vật chạy tới nắm lấy: " A Tiện, này là Hạc Tiên a? "
" Đúng vậy. Là vật cưỡi của ta. "
" Oa...lần đầu tiên ta nhìn thấy một con hạc lớn tới như vậy."
Các công tử bàn tán xì xầm khi nghe thấy Bạch Anh khẳng định Bạch Hạc là hạc tiên. Lại kinh ngạc hơn khi biết đây chỉ là vật cưỡi của Ôn thị tam công tử. Phải biết tu vi của Bạch Anh đám thiếu niên đều biết, hơn nữa Lam Hi Thần còn nói Bạch Anh là đại năng duy nhất ở Tu chân giới, chứng tỏ Ôn Nhược Hàn còn thua xa vị cháu trai này. Thế nhưng Bạch Hạc trong truyền thuyết lại là vật cưỡi của vị ấy. Tu vi của Bạch Anh phải đến cỡ nào mà hạc tiên phải cúi mình làm thú cưỡi chứ!
" Làm màu. " Giang Vãn Ngâm trong đám người âm dương quái khí châm chọc. Mặc dù thế trong lòng gã càng thêm ghen ghét đến cực điểm mà mắng thầm. Gia phó cũng chỉ là hia phó mà thôi.
Bạch Anh cũng không để ý tới gã, bàn tag nhỏ nhắn khẽ vỗ vỗ lên lưng Bạch Hạc. Bạch Hạc hiểu ý thu nhỏ lại cỡ bằng một con chim hạc bình thường. Hắn quay người tìm kiếm bóng hình Lam Khải Nhân trong đám người rồi nói: " Làm phiền tiên sịn, ta biết Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi sủng vật. Nhưng Bạch Hạc là tiên thú khế ước của ta. Hi vọng tiên sinh châm chước. "
" A Tiện cứ việc giữ lại hạc tiên a. " Lam Hi Thần vẻ mặt dịu dàng cười ôn hòa đi tới.
" Trạch Vu Quân." Mấy người ríu rít thi lễ.
Lam Hi Thần gật đầu: " Các vị công tử hảo. "
" Hi Thần, dù sao thì...." Lam Khải Nhân lên tiếng.
" Thúc phụ, hạc tiên vốn là tiên thú. Không phải sủng vật. Cho nên cũng không phạm vào gia quy a. "
" Haiz....tùy các ngươi. "
Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều giơ ngón cái lên với Lam Hi Thần. Quả nhiên là Trạch Vu Quân, so với bọn họ còn muốn sủng Bạch Anh lên tận trời. Thế nhưng còn dám lách luật. Bội phục bội phục!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...