" Chủ thượng. "
Kim Từ Hiên cầm trên tay là một chồng tư liệu, cùng thư tín gấp gáp đi vào trong.
Bên trong thư phòng, Ngụy Anh đang phê duyệt một số công vụ còn tồn đọng ngày hôm qua. Khuôn mặt non nớt của thiếu niên ngày nào giờ đã góc cạnh lại mang theo chút mềm mại trưởng thành. Hàng lông mi khẽ run lên, hắn không ngẩng đầu, để yên cho Kim Tử Hiên đặt đồ xuống án thư.
Hắn khẽ liếc mắt nhìn tự đề trên thư tín, khẽ nhíu mày:" Chúng từ đâu ra? "
Kim Tử Hiên đứng một bên:" Nhị công tử gửi về. Chủ thượng, Tu chân giới hiện tại rất kỳ lạ. "
" Hử? "
Gã nói tiếp:" Ta đã đến Loạn Táng Cương lúc sáng. Nhưng cảm nhận được nguy hiểm rình rập, chưa kể xung quanh Loạn Táng Cương giống như có thứ gì đó làm cho sinh cơ ở đây hoàn toàn biến mất. "
Ngụy Anh nghe thế khựng tay lại, ánh mắt mang theo chút phức tạp:" Chắc chắn? "
" Thuộc hạ chắc chắn. "
Hắn gần đầu :" Lui ra đi, chuyện này ta sẽ xem xét. "
_______
Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn một chậu hoa bỉ ngạn tự trồng bỗng nhiên héo rũ thành tro. Bé không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hôm qua chúng vẫn rất bình thường cơ mà.
" A Nguyệt, xảy ra chuyện rồi! "
Nguyệt Nguyệt đang ngẩn người, bỗng nghe thấy giọng của cữu công nhà mình thì ngẩng đầu lên. Ôn Nhược Hàn từ hư vô xuất hiện, nhìn vẻ mặt hắn coa vẻ rất nghiêm trọng.
" Cữu công, làm sao vậy a? "
Ôn Nhược Hàn đi tới, hàng lông mày có chút nheo lại:"Phong ấn bị phá vỡ, Cửu U Tuyệt xuất thế. Tên kia xuất hiện. "
Nghe thấy thế, Nguyệt Nguyệt giật mình một lát, sau đó trên khuôn mặt non nớt kia lại trở về vẻ điềm tĩnh. Ôn Nhược Hàn cũng không mấy để ý lắm, dù sau sâu bên trong thân thể sáu tuổi này chính là một lình hồn già dặn. Hắn ôm Nguyệt Nguyệt lên rồi cùng nhau biến mất khỏi nơi này. Đến lúc xuất hiện trở lại chính là bầu trời Loạn Táng Cương.
" Cữu công, chuyện này chúng ta phải thông báo cho tiểu phụ thần bọn họ biết. Tránh cho tình trạng quá khứ lặp lại!" Nguyệt Nguyệt nhìn một mảnh héo tàn mất đi sinh cơ ở phía dưới, lòng có chút hoảng hốt, nhưng sâu bên trong chính là sự lo lắng.
Dù sao quá khứ tái diễn, đã là diệt thế thì khó có thể vì nhóc con và Ôn Nhược Hàn là thần tiên mà có thể ngăn chặn được.
Ôn Nhược Hàn cùng Nguyệt Nguyệt tiến sâu vào Loạn Táng Cương được một lúc thì Ngụy Anh cũng ngự kiếm tới chân Loạn Táng Cương.
Cứ như thế, sau khi rời đi, Ngụy Anh cùng Nguyệt Nguyệt hai người thông báo bách gia cùng hội nghị. Thế nhưng bao nhiêu biện pháp đề ra cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì tốc độ hủy hoại của diệt thế quá lớn. May mắn địa bàn Ôn thị cùng Lam thị được bảo hộ đáng kể.
Tuy nhiên chuyện cần diễn ra cũng nên diễn ra. Sinh cơ biến mất rất nhanh, hầu như toàn bộ Nhân giới đều mất đi sức sống, cỏ cây chết khô, đất nứt nẻ. Ở khu vực Trung Thục và Tây Thục xuất hiện Hạn Bạt khiến cho hai vùng này đã hoang tàn càng thêm hoang tàn. Khu vực xung quanh Vân Mộng cùng Vân Mộng cũng như các cảng biển xuất hiện ngập lụt, đặc biệt có những đợt sóng cao liên tục đổ xô tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...