Cũng không biết như thế nào, Lam Trạm cùng Ngụy Anh thân thiết hơn lúc trước. Vì thế nhóm ba người Ngụy Anh, Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Tử Hiên lại thêm thành viên thứ tư là Lam Trạm khiến cho hai tên kia vừa sợ vừa lo. Có lẽ là ám ảnh tâm lý đến từ y đi. Mà Lam Trạm dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Nguyệt cùng huynh trưởng Lam Hoán cũng thành công tiếp cận được hắn, tránh cho bi kịch ở thế giới nguyên bản tái diễn.
Người người ngày càng vây quanh Ngụy Anh, xa lánh Giang Vãn Ngâm khiến gã càng ngàng càng căm ghét hắn đến tận xương tủy. Có những lúc gã hẹn gặp riêng Ngụy Anh, nào ngờ chưa kịp ra tay giáo huấn thì bị Nhiếp Hoài Tang núp bụi cầm đá ném vỡ đầu. Có lần thì chửi Ngụy Anh một câu ' gia phó chi tử ' thì bị Nguyệt Nguyệt ném gã cho đám hoa Bỉ Ngạn kia chăm sóc. Có lần đi Thải Y Trấn thì muốn đánh lén lại bị Kim Tử Hiên đạp rớt xuống sông. Nói chung là thảm không nỡ nhìn, Ngụy Anh được bạn bè bao bọc quá kỹ. Cho đến hết năm học, hắn không về Viêm Dương Điện mà cùng Nguyệt Nguyệt về Liên Hoa Ổ. Kết quả Ngu Tử Diên thấy hắn về một mình lập tức ra sức quát mắng.
Ngụy Anh kéo Nguyệt Nguyệt ra sau tránh Tử Điện đánh trúng, tay không đón roi:" Ngu phu nhân, A Nguyệt chỉ là đứa trẻ, ngươi sao có thể ra tay với con bé? "
Ngu Tử Diên nghiến răng:" Gia phó chi tử lại dám ngông cuồng! Ngươi không bảo vệ tốt chủ tử lại dám bao che cho nó? "
" A Nguyệt là con của ta, mặc dù không chung dòng máu nhưng một ngày con bé gọi ta là phụ thân thì ta phải yêu thương chăm sóc nó. Ngu phu nhân, ta không phải gia phó chi tử, cha ta Ngụy Trường Trạch không phải đầy tớ của nhà các ngươi. Đừng nghĩ Giang tông chủ không ở ngươi có thể lăng nhục ta cùng phụ mẫu ta như thế nào cũng được. Còn về Giang Vãn Ngâm, đều là ta đánh. Không cần giận chó đánh mèo lên người của ta! "
" Tốt, tốt lắm! Quả nhiên cha mẹ ngươi cùng ngươi đều như nhau! "
Nguyệt Nguyệt rụt lại nhìn Ngụy Anh. Trong lòng bé con rất tức giận, nhưng mà tiểu phụ thần bảo để người tự giải quyết, cho nên bé con không thể nhúng tay vào. Ngụy Anh liếc nhìn xung quanh, không biết tự bao giờ nơi đây đã đông nghịt người dân. Kể cũng phải, hiện tại bọn họ đang ở bến tàu, người người đi lại rất nhiều. Một động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng làm mọi người chú ý.
Hắn cười khổ một chút.
Ngụy Vô Tiện a, đã cùng ta dung hợp thế nhưng ngươi vẫn có thể sinh ra thứ cảm xúc kia.
Bỗng nhiên mùi hoa thơm ngọt xộc lên khoang mũi mọi người, nó không thanh lãnh như hoa sen, không quá nồng như Kim Sao Tuyết Lãng mà là một mùi ngọt đến chết người của hoa mai đỏ.
" Ô? " Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, tròng mắt bé con hạ xuống nhìn cánh hoa màu đỏ tươi đậu trên chóp mũi. Bé đưa tay cầm lấy cánh hoa ấy ngửi ngửi.
Là hoa mai, rất thơm.
Sau đó lại nhìn Ngụy Anh đang tỏa ra huyết khí:" Thật kỳ diệu, phụ thần là mùi thanh lãnh nhưng ngọt ngào của hương hoa Thanh Liên kết hợp với Hàn Băng Bạch Mẫu Đơn, của tổ đế chính là hương hoa Thanh Liên, của Nguyệt Nguyệt là hương hoa Bỉ Ngạn, còn tiểu phụ thần lại là hương hoa mai đỏ. Về nhà nhất định bảo phụ đế làm một bộ sưu tập hoa mới được! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...