Phiên ngoại 8

61 8 0
                                    

Nguyệt Nguyệt cắn một miếng bánh, cảm nhận vị ngọt của Hoa Cao không khỏi vui vẻ. Đột nhiên trong không khí truyền tới một khí tức ma quái khiến Ôn Nhược Hàn ngồi đối diện Nguyệt Nguyệt nhíu mày. Nguyệt Nguyệt khựng tay.

" Khí tức này..."

Hai ông cháu hai mắt nhìn nhau, nhìn ra được đáp án trong mắt đối phương lập tức đứng dậy. Ôn Nhược Hàn ôm Nguyệt Nguyệt lên chạy ra ngoài.

Quay lại chỗ Ngụy Anh.

Ngụy Anh đảo mắt nhìn tâm ma:" Nếu ngươi đã được sinh ra lâu như vậy. Vì cớ gì bây giờ mới xuất hiện? "

" Hỏi hay lắm a~ Ngụy Anh a Ngụy Anh ~ ngươi quên mất năm đó sao? "

Năm đó?

Đột nhiên một dòng ký ức đã phủi bụi của hắn hiện ra trong tâm trí làm Ngụy Anh đầu đau như búa bổ. Ngụy Anh ôm đầu, trán tứa ra những giọt mồ hôi trông cực kỳ chật vật.

" Tiện nhân! Cả nhà ngươi đều là tiện nhân! Ả Tàng Sắc kia cùng ngươi bản chất y như nhau, thích quyến rũ người khác!" Một giọng nói cực kỳ chanh chua cay nghiệt vang lên trong đầu. Kèm theo đó chính là những tiếng xé gió như có roi bay tới. Tiếng quất vang lên trong không gian rộng lớn kèm theo những giếng chửi rủa không ngừng.

Tiểu Ngụy Anh co quắp dưới sàn ôm lấy cơ thể cố gắng thu nhỏ phạm vi roi bay tới. Miệng lẩm bẩm:" Không phải, a nương phải phải tiện nhân...A Anh cũng không phải...đừng nói a nương như vậy..."

Mặc kệ tiểu Ngụy Anh kêu rên thế nào, người kia cũng không buông tha. Không biết đã ngất đi bao nhiêu lần, trên cơ thể toàn máu cả là máu, những lúc tiểu Ngụy Anh bất tỉnh vì chịu không nổi sẽ có hai thị nữ hất lên người một chậu nước muối khiến các vết thương không ngừng rỉ máu, gấp bội đau đớn. Cho đến lúc giọng quát của một nam nhân vang lên.

Tiểu Ngụy Anh hé mở con mắt, nhìn nam nhân kia. Hóa ra là Giang Phong Miên vừa đi đêm săn trở về, nghe tin phu nhân nhà mình đang đánh đập đại đệ tử nên chạy tới. Tiểu Ngụy Anh mấp máy môi những từ khó có thể nghe được. Trước khi lâm vào hôn mê lần nữa thì chính là phu thê Giang tông chủ đang cãi nhau.

" Ngụy Anh a. Ngươi thật yếu đuối ~. " Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong thức hải tiểu Ngụy Anh. Nghe kỹ thì giọng nói ấy cùng tiểu Ngụy Anh rất giống, chỉ là mang theo một phần lạnh lùng nhưng ma mị đầy giễu cợt.

Tiểu Ngụy Anh khó khăn mở mắt ra, trước mặt cậu là một mảnh tối đen không thấy điểm cuối.

" Là ai vậy? Ai đang gọi A Anh? "

Bóng dáng mờ ảo của một bé trai xuất hiện trước mặt cậu. Bé trai đó có dung mạo cùng tiểu Ngụy Anh cực kỳ giống. Y phục màu đen kết hợp với đôi mắt phượng yêu mị càng tôn lên vẻ đẹp đầy ma tính kia. Tiểu Ngụy Anh kinh ngạc :"Ngươi...ngươi là ai vậy? Cùng A Anh thật giống a "

" Ta? Ta chính là ngươi nha. Tiểu Ngụy Anh, giao thân thể của ngươi cho ta đi. "

Tiểu Ngụy Anh có chút mờ mịt:" Giao? Giao thế nào a? Giang thúc thúc nói không được đồng ý yêu cầu của người lạ. "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ