Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ đứng ở mép hồ sen lớn trong Thần Cung của y. Trên tay hắn còn đang có một bộ con xoay rất kỳ lạ. Mãi không thấy bên hồ có động tĩnh, hắn có chút lo lắng.
" Lam Trạm, sao bọn họ còn chưa trở lại, không lẽ đã xảy ra sai sót gì sao? "
Lam Vong Cơ lắc đầu:" Nhạc phụ đã bảo sẽ không sao. Chúng ta chờ một chút xem. "
Y vừa dứt lời, phía hồ sen liền xuất hiện một vòng sáng ở phía trên. Nhìn thấy hiện tượng này hai người lập tức sẵn sàng vớt bọn họ. Nào ngờ người chưa thấy mà tiếng đã tới.
" Aaaaaaaaa! Ôn Triều ! Buông tóc ta ra! " Giọng Nhiếp Hoài Tang vang lên.
" Ô ....đại bá, Nguyệt Nguyệt sắp rớt, giữ chặt a! "
" Ôn thúc thúc, đừng nắm chân ta, ta sắp tuột A Nguyệt rồi! "
" Hi Thần, đừng đạp! Lão Nhiếp, buông quần ta ra! Quần ta bị ngươi kéo rách rồi! "
" Cmn, Lão Ôn! Ngươi dám bấu ta! "
" Thả quần ta ra! "
" Ngươi buông Hi Thần trước, chúng ta ôm nhau cùng ngã xuống! "
" Nhạc phụ! Người đạp mặt ta rồi ! "
" Thôi chết, Triều Nhi! "
Bạch Anh đứng bên hồ nghe thấy những tiếng thất thanh bất lực vỗ trán: " Mấy người này, đã là tiên rồi sao tính như vậy chứ? "
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn: " Như thế không phải sẽ vui hơn sao? " Đúng lúc này, kim quang càng sáng, trận pháp xuất hiện. Bạch Anh lập tức phóng ra hai dải lụa, lúc thấy Nguyệt Nguyệt cùng Lam Hi Thần ra đầu tiên, hắn dùng dải lụa quấn chặt hai người lôi vào. Nào ngờ Lam Hi Thần cùng Nguyệt Nguyệt vừa được đưa lên bờ thì một nhà Nhiếp Thừa và Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều cùng Nhiếp Hoài Tang từ trận pháp rớt ra. Bạch Anh chưa kịp cứu thì nghe thấy tiếng có cần rớt xuống nước.
Đám Ôn Nhược Hàn ngoi lên mặt nước ho sặc sụa:" Sao lại ở trong nước? "
Bạch Anh đứng trên kia gãi má:" Cái này.....cái này Luân Hồi ca bảo..."
Lam Vong Cơ điều khiển những chiếc lá sen đem mấy người vớt lên. Không biết thế nào Ôn Triều liền phum ra một con cá chép bé xíu, Nhiếp Hoài Tang cười như được mùa chọc gã không thôi.
Tự động dùng linh lực hong khô quần áo, Ôn Nhược Hàn gật gù nhìn xung quanh:" Thiên Đạo Thần Cung? "
Y gật đầu:" Luân Hồi tam ca nói muốn mở trận pháp thì đi đến hồ sen nhiều linh khí thuần khiết nhất, nên ta cùng A Anh đi trở về cung điện của hắn để hành động. "
Nguyệt Nguyệt ôm cổ Bạch Anh: " Phụ thần, Nguyệt Nguyệt rất nhớ người. "
Bạch Anh điểm nhẹ mũi bé: " Nhóc con, chứ không phải là ở đó chơi quên lối về hay sao? "
" Không có! Nguyệt Nguyệt rất nhớ người a! "
Lam Hi Thần ôm con gấu bông của Nguyệt Nguyệt mà thở dài. Đứa nhỏ này miệng lưỡi ngọt như vậy. Rõ ràng ngày hôm qua nhóc con còn ôm Ngụy Vô Tiện kêu thích hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...