Nguyệt Nguyệt hai mắt đẫm lệ gào khóc, bé không thể tin nổi, không thể tin nổi phụ thần của bé lịch kiếp sẽ có kết cục như vậy. Quá mức tàn khốc, thế nhân tách hai người cha của bé ra, lại hại họ thảm đến mức như vậy. Mặc dù bé biết phụ thần là lịch kiếp, chết đi sẽ phục vị, nhưng bị vạn quỷ cắn xé đau đến mức nào. Nếu như ngoại nhị tổ nhanh không chóng mang thần hồn rách nát của phụ thần về, phụ thần sẽ thế nào?Bé thật chán ghét bọn họ, Nhân giới không ai tốt đẹp cả. Bọn họ hại hai người cha của bé. Thật thê thảm.
Thư phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc của bé, Lam Hi Thần, Ôn Nhược Hàn, Nhiếp Thừa, Ôn Triều cùng tiên quân của gã Nhiếp Hoài Tang im lặng không nói gì. Cho đến khi Nguyệt Nguyệt khóc đến thở không nổi, Lam Hi Thần lo lắng vội vàng vuốt lưng bé: " A Nguyệt, A Nguyệt. Điều tức! "
" Ư...đại bá...cữu công...hức...phụ thần...phụ thần thật thảm, Nguyệt Nguyệt ghét bọn họ, Nguyệt Nguyệt không thích mấy kẻ kia...hu hu....muốn giết bọn chúng! "
Đột nhiên cuốn trục trên tay Nguyệt Nguyệt tỏa ra kim sắc, hóa ra là nước mắt của Nguyệt Nguyệt rơi xuống thấm vào cuốn trục ấy khiến cho thứ gì đó kích hoạt. Thư phòng Ôn Nhược Hàn sau khi kim sắc biến mất, căn phòng liền trống rỗng chẳng còn ai, ngay cả hai cuốn trục cũng không thấy đâu.
Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ vừa bước ra khỏi cửa Minh điện, như cảm nhận được điều gì, hắn nhíu mày nhìn lên trời.
Là ta cảm nhận sai sao? Chuyện gì đang xảy ra?
" Lam Trạm....ngươi có thấy gì không? "
Lam Vong Cơ xoa lấy đầu hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo: " Xé rách thời không, thay đổi quá khứ, là nơi hiện tại cũng không phải là nơi hiện tại. "
Bạch Anh trần mặc, một tay gác cằm có chút suy ngẫm, cũng không để Lam Vong Cơ đợi lâu, hắn mới nói: " Ý của ca ca là, bên chúng ta có người xé rách thời không thay đổi quá khứ của một dị giới song song? "
Y gật đầu: " Dị giới song song chính là thế giới của Phụ Thần và Mẫu Thần sáng tạo. Năm xưa ta có đi qua, sau đó không lâu Mẫu Thần tách ra khỏi Phụ Thần lại sáng tạo ra một dị thế giới nữa. Hiện tại có tổng cộng bao nhiêu dị giới song song, ta không rõ."
Hắn thở dài: " Không biết, là ai vượt thời không quay người quá khứ nữa. "
" Đi về xem xem. " Nói rồi, Lam Vong Cơ ôm lấy eo Bạch Anh mang hắn bay lên bầu trời Minh giới rồi biến mất vào hư vô.
__________
Kim Quang Dao giữ nguyên nụ cười, im lặng thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương, thầm nghĩ: "Cái gì mà người mình, cái gì mà một nhà, cái gì mà phong thái hào sảng, danh sĩ gì... Bắt ép người ta uống rượu, này chẳng phải là không có gia giáo hay sao?"
Lam Hoán đứng dậy từ chối khéo, Lam Trạm vẫn ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm chén rượu Kim Tử Huân kiên quyết đấy trước mắt mình, hơi mở miệng, dường như đang định nói gì đó, bỗng nhiên có một vật chắn ngay dưới tay Kim Tử Huân đang cầm ly rượu kia.
Đó là một cái quạt có gắn vài sợi lông vũ ở trên.
Lam Trạm ngẩng đầu nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...