Phiên ngoại 14

27 6 0
                                    

Sự xuất hiện của Ngụy Anh khiến toàn trường bùng nổ!

Bởi không còn ai quá xa lạ với hắn nữa, thanh danh truyền xa!

Giang Phong Miên nhìn Ngụy Anh xinh đẹp phía trước mà sững sờ. Nhiều hơn là lo lắng và sợ hãi.

Hóa ra, hóa ra Ngụy Anh hắn trước nay đều ở Ôn thị. Thậm chí là cháu trai của Ôn tông chủ. Hắn còn tưởng lần trước Ôn Nhược Hàn là đùa hắn.

Đến trước chậu hoa sen, Ôn Triều buông tay Ngụy Anh ra mà lùi sang vị trí của mình cùng hai thị nữ. Ôn đại trưởng lão mở vân thu đọc diễn một hồi, lão Ôn đứng dậy dùng phát quan trên tay Ôn Húc giúp Ngụy Anh bối tóc. Sau khi bối tóc xong, Ngụy Anh quay người, đôi mắt đào hoa giờ đây trở nên yêu dị giống như dã thú nhìn thấy con mồi sau lưng.

Lão Ôn đứng sang một bên, cắn một vết nhỏ kẻ đầu ngón tay, máu tươi chảy xuống chạm vào những bông hoa sen đỏ. Ngụy Anh cũng đứng sang một bên làm hàn động giống hệt lão Ôn. Nhìn thấy máu của cả hai đã tan biến, lão Ôn nói:" Ôn thị ta tồn tại ngàn năm, nhận mệnh của trời trấn giữ Loạn Táng Cương. Giờ đây thế hệ mới của Ôn thị lại sinh ra một thiên kiêu tư chất hơn người, thu phục lòng dân, được Ôn thị tổ tiên Ôn Mãi chúc phúc. Nhận mệnh trời, nay nhận thiên kiêu thất lạc trở về, nguyên là Ngụy Anh tự Vô Tiện, hài tử của Ôn thị nhị tiểu thư Ôn Tinh Nguyệt hiệu Tàng Sắc Táng Nhân. Nhập gia phả, khai thiên quan, Ngụy Anh tự Vô Tiện đổi họ thành Ôn Anh tự Vô Tiện. Vẫn giữ họ cha, người đời phải tông xưng hắn một tiếng Ôn thiếu chủ.

Mời thần bảo hộ chứng giám, thiên địa kiêu hãnh, mệnh trời đúng ý! "

Đúng lúc này bầu trời từ trong xanh chuyển đỏ, tiếng kêu lành lót của phượng hoành vang vọng khắp nơi, những đóa hoa sen trong chậu cũng nở ra hết cỡ. Một luồng sức mạnh linh lực màu đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống thẳng người Ngụy Anh, ánh sáng chói mắt khiến tất cả mọi người đồng loạt che mắt lại. Đợi đến lúc bọn họ có thể thấy được tình hình cũng là lúc ánh sáng kia đã vụt tắt để lộ ra một khung cảnh bọn họ không bao giờ có thể quên.

Phía sau Ngụy Anh mọc ra một đôi cánh màu đỏ rộng lớn đang dang rộng ra rồi lại thu vào, đôi cánh dần biến mất nhưng mấy người có thể thấy được ẩn ẩn trên cổ Ngụy Anh ẩn hiện một hoa văn như hình mao đầu của phượng hoàng. Giữa trán hắn hiện ra hình chiếc lông vũ phượng cực kỳ bắt mắt.

Ngụy Anh đây là đã thức tỉnh huyết mạch Ôn thị!

Lão Ôn gật đầu hài lòng:" Thiếu chủ đã định, Phượng Hoàng chúc phúc, từ nay trở đi, Ôn Anh chính thức là Ôn thị thiếu tông chủ. Kẻ nào không phục, chết! "

Lời tuyên bố vừa ra, trên mây xanh lại xuất hiện một rặng cầu vồng xinh đẹp.

Ngụy Anh mỉm cười nhạt nhẽo nhìn xuống:" Đa tạ chư vị đã chứng kiến thời khắc ta tấn chức. Tiệc còn, mời chư vị thưởng thức. "

Giang Phong Miên :" A Anh, chuyện này là sao? "

Giang Phong Miên vừa mở miệng, biểu cảm trên mặt Ngụy Anh hạ xuống:" Giang tông chủ xin tự trọng, hãy gọi ta là Ôn thiếu chủ. Chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa sư đồ và ta đã rời khỏi Giang thị hơn một năm. Không cần phải gọi thân thiết như vậy. "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ