chương 32

155 19 2
                                    

Bạch Anh lau đi vết máu trên khóe miệng mà cười khổ. Quả nhiên sức mạnh quá lớn không thể dung nhập sinh ra phản phệ. Hắn điểm giữa trán lôi ra Băng Tỏa Liên Tâm. Đóa hoa lơ lửng trước mặt tỏa ra ánh sáng màu lam đậm lại chứa một sức mạnh cực lớn.

Lúc nãy hắn đã cố mở ra phong ấn để dung nhập nhưng chỉ có thể nhớ ra những ký ức là hắn lúc nhỏ nhưng cũng không hẳn.

" Hàm Chương ca ca....huynh...bây giờ đang ở đâu? Có phải là y không? "

Thanh Long từ dưới hồ nhô lên nhìn thấy hắn cảm xúc biến hóa có chút lo lắng. Hắn nha, cùng nhau lớn lên, quen nhau từ nhỏ, quấn lấy nhau từ nhỏ cũng chưa bao giờ thấy người nọ sắc mặt kém như vậy. Rõ ràng người nọ là bảo bối của các giới, có ai làm hắn buồn bao giờ đâu. Thanh Long bò lên mặt đất lại thu nhỏ bản thân bay lên bàn nhìn hắn: " Tiểu điện hạ? "

Hắn nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, bàn tay trắng nõn xoa xoa đầu Thanh Long :" Ta không có chuyện gì. Tiểu Long...ta.."

"?"

Thanh Long nhìn hắn nghi hoặc. Bạch Anh thấy thế cũng chỉ lắc đầu nói một câu " không có gì " rồi đi về phòng. Trạch viện nằm ở nơi có phong thủy đẹp, bốn bề bầu bạn với sơn thủy mây trời. Ban ngày đã đẹp, ban đêm còn đẹp hơn, ngồi ở sân viện có thể ngắm một bầu trời đầy sao lấp lánh. Thanh Long ngước nhìn lên bầu trời lại chứa đầy lo lắng. Nó không biết mấy trăm vạn năm qua đã xảy ra chuyện gì, tiểu điện hạ còn là phàm nhân, mà điện hạ của nó cũng không thấy

Hàm Chương điện hạ, người đang ở đâu, tiểu Long rất nhớ người.

" khịt. " Bỗng một khí tức thanh lãnh truyền vào mũi nó, Thanh Long đứng dậy đi theo khí tức ấy.

Đi mãi đi mãi, vượt qua khu vực trạch viện đi vào khu vực nghỉ ngơi của các gia tộc. Dừng chân tại một nơi treo cờ hẹp hình mây cuốn, Thanh Long nghiêng đầu. Lại tiếp tục theo khí tức ấy tiến vào một phòng cho khách. Cửa đóng kín cho thấy người bên trong đã đi ngủ. Thanh Long đem bản thân biến thành trong suốt rồi đi xuyên qua tường vào phòng ở.

Nó nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường một hồi lâu như lâm vào suy nghĩ. Kỳ thật nó cũng không nghĩ gì, chỉ là cảm nhận một chút thân thể người nọ, nhìn khuôn mặt quen thuộc của người nọ lại nghĩ.

Người này là Lam Vong Cơ đi? Khi tức rất giống của điện hạ, từ lúc vừa mới bặp đã cảm thấy rất giống, người này...chỉ có dung mạo ba phần tương tự điện hạ. Là điện hạ chuyển thế? Không đúng, không giống lắm. Là hậu nhân của điện hạ? Nhưng điện hạ và tiểu điện hạ là một đôi a, sao có thể sinh hài tử.

A....nhưng Đế Quân cùng Thiên Đạo là ngoại lệ. Cũng không đúng, nếu là hậu nhân, sau người này có thể yếu ớt đến vậy. Nhân giới hiện nay ngay cả một kích của một đội quân Yêu Ma cũng không thể đánh bại được. Ít ra còn có vị cữu cữu kia của tiểu điện hạ đang là Nguyên Anh cùng cái vị dung mạo tương tự Lam Vong Cơ nửa bước Nguyên Anh. Chậc còn có người tên Ôn Ninh kia, ta nhìn ra kiếp trước người này...hóa ra lại là thế.

Thanh Long không ở lại lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Giống như trong phòng này không có phát sinh cái gì.

Đợi Thanh Long đi, thiếu niên trên giường mở mắt nhìn về hướng đó. Lam Vong Cơ sau một lúc Thanh Long vào phòng đã biết có người. Ánh mắt chuyên chú đó nhìn bản thân hồi lâu ai mà chẳng để ý, hơn nữa Lam Vong Cơ còn từng sống qua một đời. Rất nhạy cảm với mọi thứ. Nhưng phát hiện ra đối phương không có ác ý cũng không làm cái gì.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ