Ngụy Anh ngơ ngác nhìn trận đồ xuất hiện kia, hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn muốn khóc, thật sự muốn khóc. Bao nhiêu năm qua hắn nghĩ không có người thân trên đời nữa, nào ngờ vẫn còn, mẫu thân để lại cho hắn nguyên một gia tộc danh giá, hùng hậu nhất Tu chân giới. Lão Ôn vỗ vỗ vai hắn.
" Khóc đi, đừng nhịn. Có cữu cữu đâu rồi. "
Nghe thấy thế, hắn lập tức nhào vào lòng lão Ôn, Ôn Triều cùng Ôn Húc đứng bên cạnh Ôn Nhược Hàn có chút xúc động. Mặc dù hai người bọn họ tính tình không tốt, nhưng vẫn là thích nhà mình, lúc còn nhỏ phụ thân luôn kể về cô cô đáng yêu của bọn họ, lại thở dài tiếc nuối. Bọn họ đều ghi nhớ trong lòng sẽ lớn lên rồi đi tìm cô cô giúp phụ thân. Nào ngờ hôm nay lại hay tin đã tìm thấy đường đệ của bọn họ, mà cô cô cũng không còn.
Lão Ôn vỗ vỗ lưng Ngụy Anh an ủi. Nguyệt Nguyệt được Ôn Nhược Hàn ôm có chút vui vẻ:" Cữu công, hôm nay tiểu phụ thần cùng tiểu cữu công mọi người nhận thân, hay là người đi Lam thị xin nghỉ cho tiểu phụ thần ít ngày đi? "
Ôn Nhược Hàn thấy thế liền gật đầu:" Vô Tiện, lão Ôn, Húc, Triều. Các ngươi từ từ nói chuyện, ta cùng A Nguyệt đi Vân Thâm Bất Tri Xứ. "
" Khoan đã. " Ngụy Anh buông lão Ôn ra lau đi giọt nước mắt bên má, giọng điệu có chút lo lắng:" Nhưng mà...thật sự muốn nghỉ sao? "
Nguyệt Nguyệt gật đầu, bé con giơ bàn tay năm ngón ra :" Đúng vậy a tiểu phụ thần, chờ Nguyệt Nguyệt cùng cữu công trở về, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho người nghe. " Ngụy Anh gật đầu, Ôn Nhược Hàn nhìn lại hắn một chút lại nói với lão Ôn :" Kêu A Tình đến xem xét cho Vô Tiện, ta có cảm giác Vô Tiện mang bệnh. " Nghe thế Ngụy Anh cùng mấy người sửng sốt, phản ứng lại thì Ôn Nhược Hàn cùng Nguyệt Nguyệt đã biến mất tăm hơi.
Lão Ôn cũng nhanh trí cho người đi gọi Kỳ Hoàng thánh thủ Ôn Tình tới.
Ngụy Anh ngồi trên ghế, có chút run nhẹ khi nhìn Ôn Tình. Hắn có cảm giác, nếu không nghe lời bản thân liền xong rồi, mà nghe lời bản thân cũng càng không tốt. Dưới ánh mắt như dao gặm của nàng, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, Ôn Tình bắt mạch cho hắn dưới sự chứng kiến của vị cữu cữu cùng đại ca nhị ca mới nhận lại này. Càng lúc mày của Ôn Tình càng nhăn lại khiế. Ngụy Anh khẩn trương vô cùng. Cuối cùng lúc nàng buông ra, lão Ôn hỏi:" Ôn Tình, A Tiện thế nào? "
" Thân mang bệnh kín, nhiễm phong hàn cực mạnh, cơ thể toàn là ám thương do Nhất Phẩm Linh Khí gây ra, tâm pháp cùng công pháp bị lệch, nếu không nhanh chóng sửa đổi sẽ có hậu quả khôn lường. " Ôn Tình liếc nhìn Ngụy Anh, không lạnh không nhạt nói. Lão Ôn kinh hô một tiếng, ra lệnh cho Ôn Tình lập tức điều trị cho hắn, nhưng mà Ngụy Anh lại ngẩn người. Hắn để ý tới Ôn Tình nói công pháp cùng tâm pháp bất đồng. Hắn trước nay đều luyện là kiếm pháp Giang gia, bất đồng ở chỗ nào? Là chỗ nào sai sót sao?
Không để hắn nghĩ lâu, hắn bị Ôn Húc Ôn Triều lôi kéo đi phao thuốc tắm.
Quay trở lại hai người Ôn Nhược Hàn.
Sau khi dặn dò lão Ôn, hắn nhanh chóng di thuấn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đứng trước Nhã thất, nhìn một vòng cảnh vật quen thuộc, trong lòng Ôn Nhược Hàn không khỏi thở dài. Rốt cuộc bọn họ mới từ Vân Thâm Bất Tri Xứ ở thế giới kia trở về, chưa kịp ăn uống lại bị mang đi. Lại quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ lần nữa, công việc lại lặp đi lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...