chương 15

298 31 1
                                    

Vì lý do không khỏe, ngày hôm sau Bạch Anh nghỉ học. Ôn Triều Ôn Ninh Nhiếp Hoài Tang vẫn phải đi học như thường lệ.

Bạch Anh dựa theo trí nhớ kiếp trước để lại, loạn tìm đường đi đến Hàn Đàm. Bởi vì ở Viêm Dương Điện chỉ có ôn tuyền, thích hợp dưỡng thần. Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có Hàn Đàm dùng để chữa trị kinh mạch vết thương.

Hắn đã đoán ra phần nào, có lẽ vì bị vạn quỷ cắn xé mới khiến hắn bị thiếu hụt đi hồn phách nào đó, cho nên Hàn Đàm thích hợp để hắn chữa trị tổn thương ngày hôm qua.

Bạch Anh cởi bỏ y phục xếp gọn để lên tảng đá bên cạnh. Cơ thể chỉ còn lại mỗi chiếc quần với một lớp váy màu xanh lá bên ngoài. Hắn bước xuống Hàn Đàm. Dòng nước lạnh cực độ khiến hắn rùng mình, mọi có chút tái nhợt. Cơ thể thả ra chút linh lực giúp bản thân điều tức.

Đi đến giữ hồ, bỗng nhiên xung quanh bạch anh mọc ra những bông bạch liên màu đỏ tươi, dần dần lan ra, xen kẽ có có những chiếc nhá màu xanh nhẹ lay động khi thác nước đổ xuống. Bạch Anh nhắm mắt dưỡng thần.

Ngụy Anh!

Nhàm chán!

Vô vị!

Kiếm này tên gì?

Ngụy Anh! Ngươi là loại người gì vậy!

Ngụy Anh...ta..

Đối với cô nương nào ngươi cũng như vậy sao?

Khinh cuồng!

Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô!

Quỷ Đạo hại thân lại tổn hại tâm tính!

Ngụy Anh...ta..tâm ta duyệt ngươi.

Bạch Anh mở bừng bắt ra, đôi phượng mâu khẽ nheo lại. Một tay ôm lấy ngực mà thở dốc.

Vì sao? Vì sao ta không có bất cứ ấn tượng nào về đoạn trí nhớ này. Vì sao??

Ngươi là gì của ta...không...Lam nhị công tử!

Hắn phun ra một ngụm máu, màu đỏ của máu hòa tan vào làn nước, có một ít còn dính lên cánh hoa và lá sen nhỏ giọt xuống mặt nước giống như chúng đang rỉ máu.

Bạch Anh nhanh chóng vươn tay, sau một loạt thao tác uyển chuyển, lại tạo thành pháp quyết hoa sen. Lập tức từ mi tâm của hắn bay ra những cánh hoa mẫu đơn trắng. Vị trí trái tim lại bay ra một đóa bạch liên. Những cánh hoa bay quanh bạch liên sau cùng hóa thành một đóa hoa lớn. Bạch Anh cúi đầu nhìn vào bên trong tâm hoa.

Không có tâm hoa!

Bạch Anh cau mày. Không có tâm hoa...vì sao lại không có tâm hoa!

Bạch Anh lại phun ra một ngụm máu, lần này toàn hộ đều dính hết lên bạch hoa. Bạch hoa bay ở không trung, những cánh hoa run nhẹ, máu tươi lại nhỏ giọt xuống mặt nước hòa tan.

Hắn ngã người ra phía sau, bạch hoa cũng tan biến. Những bông huyết liên đốn lấy cơ thể hắn, tạo thành một cái giường hoa trên mặt nước để hắn nằm dưỡng thần.

Có lẽ bởi vì suy nghĩ, nên Bạch Anh cũng không phát hiện có người đã ở đó từ lâu.

Đúng vậy.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ