Ôn Nhược Hàn vỗ về lưng Nguyệt Nguyệt, hắn liếc mắt nhìn đám người rồi nói.
" Lam Khải Nhân, bổn tọa hôm nay tới đây là muốn xin nghỉ cho Vô Tiện vài ngày. "
Giang Phong Miên nghe thế lập tức nói:" Ôn tông chủ, chuyện là thế nào? A Tiện ở chỗ ngài? "
" Vô Tiện đang ở Kỳ Sơn Ôn thị, hôm nay vừa mới cùng chúng ta nhận thân. Hơn nữa..." Hắn nhìn Giang Phong Miên :"...ta thay Vô Tiện, hôm nay sẽ rời khổ Vân Mông Giang thị. "
Câu nói của Ôn Nhược Hàn khiến đám người sửng sốt, đặc biệt là Giang Phong Miên đang đỡ Giang Vãn Ngâm kia. Gã há miệng thở dốc nhìn hắn, một hồi mới phun ra một hơi mà nói:" A Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị ta, sao có thể xin rời, hơn nữa A Tiện không ở, Ôn tông chỉ như thế cũng quá tự tiện đi."
Ôn Nhược Hàn nghe thế cười miệt một cái, rồi thu hồi ánh mắt cứ như nhìn thấy Giang Phong Miên là như thấy một thứ dơ bẩn nào đó, hương trà đào thoang thoảng trong khoang miệng làm nắn có chút thỏa mãn. Cứ như thế một lúc, thấy Giang Phong Miên đã không có kiên nhẫn, hắn mới bắt đầu nói :" Vô Tiện đã nhận thân. Là Ôn thị tam công tử, sẽ cùng Ôn Húc Ôn Triều tranh cử chức vị tông chủ đời kế tiếp, đường đường là Ông thị tam công tử, há có thể hạ mình vì một chức vị đại đệ tử. Chưa kể...sau hôm nay biết đâu Vô Tiện còn không muốn quay về Liên Hoa Ổ đâu. "
" Ôn tông chủ nói thế là sao? " Giang Phong Miên kinh hoàng, gã nhìn thấy trong ánh mắt ủa Ôn Nhược Hàn như chứa đựng đầy dao găm, như một loài thú săn mồi đáng sợ nhìn thấu gã. Nhưng thứ làm Giang Phong Miên sốc nhất chính là câu nói kia, Ngụy Anh chính là Ôn thị tam công tử, một trong ba người sẽ kế thừa Ôn thị. Thế nhưng là sao? Chẳng phải Ngụy Trường Trạch kia không có địa vị thân phận gì sao, chỉ là một tên tán tu? Không nói tới Tàng Sắc Tán Nhân, nàng lại là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, thì liên quan gì tới Ôn thị?
Mặc cho gã nằm trong đống rối rắm, Ôn Nhược Hàn gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, môi câu câu một chút, nhưng giọng nói chứa đầy lạnh lùng:" Giang tông chủ, ngươi tính bồi thường như thế nào cho Kỳ Sơn Ôn thị chúng ta đây? "
Bốn người Giang Phong Miên, thúc cháu Lam Khải Nhân đồng loạt nhìn Ôn Nhược Hàn với ánh mắt ngờ vực. Nào ngờ Ôn Nhược Hàn cũng không có nói thêm. Hắn dùng thiên lý truyền âm truyền âm cho Lam Hoán Lam Trạm đang gồi gần đó. Sau một hồi cùng Lam Khải Nhân nói chuyện hắn cũng đứng dậy ra ngoài, theo sau đó chính là Cô Tô song bích. Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi đó ăn bánh, thi thoảng lại phóng ra một ít dao găm gió đâm xuyên qua cơ thể Giang Vãn Ngâm trong vô thanh vô thức.
Giang Vãn Ngâm, cho dù qua bao nhiêu nơi, ta vẫn hận ngươi.
Từ từ mà hưởng thụ đi.
Mà Giang Phong Miên thân thể rã rời đỡ lấy Giang Vãn Ngâm đưa đi dược lư, dù sao đang yên đang lành thì bị đánh, cũng là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân vẫn có chút áy náy nhìn. Ánh mắt đánh giá Nguyệt Nguyệt lại thay đổi, lúc đầu nhìn Nguyệt Nguyệt có chút giống Lam Trạm, ông ta có chút thiện cảm giống như tình thân nhưng qua hành động vô cớ đánh người của bé thì thiện cảm đó đã rơi đầy đất. Mà Nguyệt Nguyệt cũng chẳng thèm để tâm tới nó. Bé ghét thúc phụ của thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...