Phiên ngoại 7

109 16 1
                                    

Ôn Nhược Hàn nhìn Viêm Dương Điện có chút đổ nát cũ cũ lòng chợt lạnh xuống. Hắn mặc dù là người của một thế giới khác, nhưng cho dù là bất kỳ thế giới nào Ôn thị thành ra thế này, hắn nhịn không được mà cảm thấy đau đầu, tức giận. Đây là cơi ngơi của tổ tiên để lại cho hậu nhân. Lại bị phá hủy một sớm một chiều như vậy. Nguyệt Nguyệt hai tay ôn má hắn: " Cữu cữu, người sao vậy? "

Hắn lắc đầu, Lam Hi Thần nhìn hắn trong lòng thở dài: " Kiếp trước lúc huyết tẩy Bất Dạ Thiên, A Tiện cho tật thi giết bách gia. Viêm Dương Điện cũng không như lúc này. Dù sao nơi này cũng rất đẹp, một số kiến trúc còn có giá trị cho nên bị Kim Quang Thiện hạ lệnh giữ lại tránh tình trạng có kẻ đào rỗng, để hắn trục lợi bản thân. "

Ôn Nhược Hàn vung tay, vô số bụi tiên theo gió tán loạn, bụi tiên bay tới đâu nơi đó liền sạch sẽ tới đó: " Xác chết của đám người đè bị ném vào Loạn Táng Cương? "

Y gật đầu:" Loạn Táng Cương mệnh danh là bãi tha ma, Xạ Nhật Chi Chinh chết vô số người, xác chết chất đống. A Tiện năm xưa lợi dụng xác chết Ôn thị hóa thành tẩu thi cho cuộc chiến, còn liêu quân thì đa phần là ném vào Loạn Táng Cương. "

" Ở đây cũng vậy? "

Lam Hi Thần nhìn bên ngoài sân điện, thấy đề sạch sẽ thì gật đầu xác nhận: " Quả thật như vậy. "

" Cữu cữu, đại bá, giờ chúng ta phải làm thế nào? "

Ôn Nhược Hàn ngẩn người nhìn xung quanh Viêm Dương Điện, càng nhìn lại càng tức giận đem lão Ôn từ khóa linh túi vứt ra. Lão Ôn dù sao cũng là hồn thể, không biết đau nên không sao cả.

" Ngươi nói xem ngươi quản lý gia tộc như vậy sao? " Ôn Nhược Hàn nhịn không được đem lão Ôn lên đánh đến mặt mũi bầm dập. Lam Hi Thần ôm Nguyệt Nguyệt đứng một bên xem diễn trong lòng thầm nghĩ :" Ôn thúc thúc, nếu không có ta cùng A Tiện quay về thay đổi thì kết cục của thúc với tiểu thúc là y chang nhau đấy "

Nguyệt Nguyệt với với tay:" Cữu công, đừng đánh nữa, đánh là tiểu cữu công sẽ xấu mất! "

" Hừ. Đánh cho chừa. "

Qua một lúc, đám người Ôn Triều cùng Ngụy Vô Tiện cũng tới, Ôn Nhược Hàn nhìn dáng vẻ chật vật của tàn dư Ôn thị trong lòng không khỏi đạ sót. Cho dù thế nào thì bọn họ cũng mang họ Ôn, mới bị liên lụy thành như vậy. " Vô Tiện, tới đây."

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì đi tới, Ôn Nhược Hàn rút ra thanh kiếm bên hông lại nói với Ôn Triều :" A Triều, lục trong không gian trữ vật lấy cho ta giọt máu của A Anh. "

" Máu của A Anh? Sao lại ở đây được? " Ôn Triều nghe lệnh mở không gian ra, chui vào ngó nhìn xung quanh, thấy lơ lửng trong không gian là một giọt máu tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt thì kinh ngạc, dùng linh lực thu nó lại rồi quay đầu hỏi lão cha nhà mình. Ôn Nhược Hàn tay kết ấn một đạo linh khí bắn vào chỗ Kỳ Hoàng một mạch rồi lại bay về giữa sảnh Viêm Dương Điện. Xuất hiện một pháp trận lớn, hắn đem lão Ôn ném vào trong, rồi mở khóa linh túi đem Ôn Húc hồn thể ném vào. Hắn không tìm thấy hồn thể của Ôn nhị. Có khả năng lúc đoa bị Ngụy Vô Tiện giết mà hồn phi phách tán rồi. Hắn thở dài cầm tay Ngụy Vô Tiện lên, cắt nơi cổ tay một đường nhỏ để máu chảy xuống pháp trận. Còn bản thân chạy sang một bên khác, Ôn Triều cũng vậy. Đem máu lần lượt thả xuống pháp trận. Qua một lúc pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt, oán khí bốn phương tám hướng không ngừng ùa vào, Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Triều đem kinh lực phóng vào giữa trận pháp. Lại qua một khắc, ánh sáng tắt đi, lão Ôn cùng Ôn Húc đã được đắp nặn cơ thể mới.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ