chương 34

142 20 0
                                    

Sâu trong Loạn Táng Cương, một vùng đất xinh đẹp đầy xanh tươi dần hiện lên kim quang. Một trận pháp xuất hiện trên mặt đất, bỗng nhiên một tiếng " rắc " vang lên. Ngay nơi trận pháp bị thiếu hụt bỗng nhiên hiện ra vết nứt. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, trận pháp nỡ vụn. Tiếng leng keng như thủy tinh vỡ vang vọng trong không gian lá chắn.

Trận pháp vỡ, phong ấn mở. Nhân giới tai họa!

..................

Bạch Anh ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa hướng Di Lăng. Mặc dù cơ thể là phàm nhân nhưng tu vi của hắn là chuyển dời theo thần hồn xuống. Phong ấn mà phụ đế hắn dùng để phong ấn Ma Thần và Yêu Tháng rốt cuộc vỡ vụn. Vì là huyết mạch nên hắn có thể cảm ứng những gì đang diễn ra ở Nhân giới này giống như Thiên Đạo có thể nhìn hết thảy.

Phong ấn vỡ, Yêu Ma hiện thế. Nhân gian đại họa.

Thanh Long bay đến quấn lấy một vong quanh cổ hắn rồi ngẩng đầu nhìn. Thấy sắc mặt hắn không tốt có chút lo lắng: " Tiểu điện hạ. Người không khỏe? "

Bạch Anh lắc đầu: " Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh thôi. "

" Ồ! "

Ôn Ninh buông lược xuống, chỉnh lại những viên ngọc trai được đính trên tóc hắn nói: " A Tiện, nếu không khỏe có thể không tham gia yến tiệc. "

Hắn cười nhẹ, cầm lấy chiếc nhẫn ban chỉ ở trên bàn trang điểm mà sờ sờ: " Đại thù tất báo. Sao có thể không đi? "

Lam Hi Thần mang ra một bộ hồng y mềm mại nhưng cũng như ngọn lửa đang cháy. Hoa văn trên cổ áo và tay áo đều được thêu hình phượng hoàng với chỉ tơ vàng. Phía tà đai lưng ẩn hiện hoa văn phượng hoàng ôm thái dương lại càng bắt mắt. Bạch Anh tiếp nhận y phục rồi đem đi thay đổi. Thanh Long nhơ ngác mà nhìn lấy ba người Lam Hi Thần.

Mặc dù là thượng cổ, sống đã hơn mấy trăm vạn tuổi nhưng đa số nó đều ở hải vực. Suốt những thời gian qua chưa nhìn thấy nhân loại, cũng như không rõ ràng thời gian đã biến đổi ra sao nên từ lúc cùng Bạch Anh trở về Thanh Long luôn là một dạng tò mò lại trẻ con nghịch ngợm. Mà Bạch Anh cũng dung túng nó. Cho dù hắn chỉ có một chút ký ức lúc nhỏ, số ký ức còn lại mà Băng Tỏa Liên Tâm mang tới đều bị hắn phong ấn nhưng từ lúc còn nhỏ Bạch Anh luôn biết Thanh Long vốn rất nghịch ngợm. Số tuổi mặc dù nhỏ hơn Chu Tước nhưng lại là thần thú chuyên đi gây rối nhiều nhất trong ngũ đại thần thú.

Bạch Anh chuẩn bị xong. Mang theo một thân hồng y bắt mắt lại kiều diễm, một mái tóc độc nhất ở nhân giới được buông xõa, đầu đội một chiếc vương miệng làm từ vàng ròng chạm khắc tinh xảo hình đôi cánh tung lên, tua rua dầu kết hợp cùng những viên ngọc trai đính trên tóc tôn lên sự diễm lệ lại câu nhân cùng ba người Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh, Lam Hi Thần cùng Thanh Long đi đến Viêm Dương Điện. Ở Viêm Dương Điện, các gia chủ cùng gia quyến đều ngồi vào đông đủ. Ôn Nhược Hàn cùng dòng chính Ôn thị chưa tới.

Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn ghế trống phía sau mình.

" Huynh trưởng, vì sao không thấy Hi Thần đâu? "

Lam Thanh Trì lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày nhìn bên Nhiếp thị. Nhiếp Hoài Tang cũng không có.

Giang Phong Miên quay người hỏi Giang Yếm Ly: " A Ly, con có thấy di nương của con ở đâu không? "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ