" A Nguyệt, A Nguyệt! Nhị ca! Hoài Tang, cữu cữu! Các ngươi ở đâu, có nghe thấy ta gọi không? "
Bỗng nhiên trong Đấu Nghiên Thính vang lên tiếng kêu có chút lạnh lại gấp gáp của Bạch Anh, Nguyệt Nguyệt vui vẻ hai mắt mở to ra nhảy ra khỏi lòng Ngụy Vô Tiện. Tay kết ấn chỉ vào phía trước, không ngờ trong không trung như vặn vẹo, một lớp sương mờ dần dần tụ lại thành một mặt ảnh.
" Phụ thần! " Nguyệt Nguyệt hô lên.
Lam Hi Thần, Ôn Triều, Nhiếp Thừa cùng Nhiếp Hoài Tang cũng kêu : " A Tiện! "
Trong mặt ảnh dần hiện ra khuôn mặt Bạch Anh có chút lo lắng: " Cữu cữu, nhị ca, Hoài Tang, Nhiếp thúc, Hoán, A Nguyệt. Các ngươi...."
Nguyệt Nguyệt lộ ra một vẻ mặt đầy tủi thân mím mím môi: " Phụ thần, Nguyệt Nguyệt bị bắt nạt. "
Bạch Anh nhíu mày: " Là kẻ nào? "
" Kim thị a! "
" .....Là...các ngươi xé rách thời không? "
Lam Hi Thần đứng ra lắc đầu:" A Tiện, không phải. Lúc đó A Nguyệt hỏi chuyện của đệ, ta kể thì A Nguyệt khóc, nước mắt chạm phải tranh vễ nên bị đưa đi. "
" Tranh?"
Nguyệt Nguyệt nhanh chóng triệu ra hai cuốn trục kia rồi đưa hình vẽ bên trong ra. Bạch Anh mới ngẩn người một lát rồi cười nhạt. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy dung mạo này, cách lịch kiếp của kiếp trước đã là hơn tám mươi năm, dung mạo Lam Trạm cũng đã thay đổi thành Hàm Chương, quy vị trở về Hàm Chương Thiên Tôn.
" Phụ thần, người không biết đâu, Nguyệt Nguyệt đã gặp người a! Có có tiểu phụ đế nữa! "
Bấy giờ Bạch Anh mới để ý, nhìn xung quanh, lại nhìn khung cảnh có chút quen thuộc lại xa lạ này, nhịn không được hỏi: " Nhị ca, các ngươi đang ở niên đại nào? "
Ôn Triều nhìn xung quanh: " Có vẻ là sau Xạ Nhật Chi Chinh vài tháng. "
" Là nó a! Ngụy Vô Tiện có ở đó không?"
" Có. "
" Ngụy Vô Tiện, ngươi nếu ở đấy thì tới trước mặt đây. Cả tiểu Lam Trạm nữa" nói rồi hắn vung tay, uy áp từ thế giới nguyên bản truyền qua mặt ảnh mà trào ra đem toàn bộ người ở đây đè ép đến thổ huyết.
" Đừng nghĩ tới chuyện động tay chân gì. Một đám phàm nhân, bản quân dí các ngươi như một con kiến hôi mà thôi. " Không quên uy hiếp mấy kẻ đáng ghét bách gia kia.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm theo lời đi đến trước mặt ảnh, Nguyệt Nguyệt nhường cho cho hai người. Bé biết phụ thần có bé có chuyện quan trọng nên mới gọi tiểu phụ thần và tiểu phụ đế qua a. Nhiếp Hoài Tang cúi người ôm bé lên, không quên nhéo mũi bé: " Nguyệt Nguyệt, lúc nãy có bị thương đâu không? "
Nguyệt Nguyệt cười khúc khích thơm má gã: " Nguyệt Nguyệt không có a, Nguyệt Nguyệt rất mạnh! "
" Tốt tốt tốt, nhóc con nghịch ngợm! "
Bé con cười hì hì rồi lại nhìn về phía mặt ảnh. Ngụy Vô Tiện thần sắc có chút dại ra nhìn Bạch Anh một thân phục sức hoa lệ, khuôn mặt kiểu diễm, xinh đẹp thì khuôn miệng có chút run rẩy nói: " Ngươi....ngươi là ta? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn Mộng
FanfictionLại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùng bệnh nhược lịch kiếp Tiện Tư thiết: Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phản phệ, lịch kiếp thất bại, linh hồn rách nát. Thiên Đạo mang hắn về tu dưỡng...