chương 29

181 22 0
                                    

Hoa Thần trừng mắt nhìn Bạch Anh, đúng hơn là nhìn cái cổ của hắn. Rõ ràng nàng nhìn thấy vài vết hồng ngân trên cổ của hắn. Sống quá lâu để nàng biết kia là gì. Kia không phải dấu hôn là cái gì nữa? Ai hôn?

Nàng quay đầu nhìn Lam Vong Cơ vẻ mặt bình thản nhưng vàng tai lại đỏ bừng lên như bừng tỉnh đại ngộ.

Trong lòng thầm mắng: Tiểu cải thảo nhà ta bị heo củng rồi. Điện hạ thân thể còn chưa tới tuổi thành niên, đang là trẻ vị thành niên đâu. Ngươi còn dám ra tay được a.

Nỗi lòng của nàng hai người Vong Tiện cũng không nghe được. Hắn lẳng lặng nhìn mặt nước biển và bờ cát trắng cũng những đóa hải quỳ mọc sát bờ.

Hoa Thần thấy thời gian cũng không còn sớm, lại nhìn Lam Vong Cơ thêm một cái, đưa cho y một viên đan dược: " Lam nhị công tử nuốt lấy nó, có tác dụng biển đổi cơ thể thích nghi môi trường trong vài canh giờ. "

Lam Vong Cơ cung kính nhận đồ, nhận được gật đầu của Bạch Anh liền nhanh chóng nuốt xuống. Cảm nhận linh lực trong cơ thể không ngừng lưu chuyển cành thêm thoải mái âm thầm cảm khái đan dược hiệu quả thật tốt.

Không tốt sao được, đây là Hóa Thú đan do Thái Thượng lão quân luyện chế. Mỗi năm đều đưa đến chỗ nàng mười lộ, bởi vì ở Bồng Lai đảo cùng hải vực cộng sinh với nhau. Các Hoa Linh và tiểu tán tiên muốn xuống đáy biển lấy tài nguyên đều sử dụng Hóa Thú đan.

Bạch Anh nâng hai tay làm lễ: " Hoa Thần nương nương dừng bước. "

Nàng gật đầu: " Điện hạ cùng Lam nhị công tử bảo trọng. " Nói rồi nàng biến mất, để lại những cánh hoa đào tung bay.

Hắn thở dài nâng lấy tà váy bước đi ra phía mặt nước, Lam Vong Cơ thấy hắn động cũng đi theo. Cho đến lúc nước biển dâng qua đầu cả hai lập tức chìm vào mặt nước. Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn bản thân. Đôi chân đã biến mất, thay vào đó là một đuôi cá màu trắng xen lẫn vào đó là màu xanh lam. Cái làm Lam Vong Cơ y ngại ngùng chính là phần trên, áo chỉ che đến qua ngực một chút phần bụng thì không có gì che chắn. Từ phần eo lẫn cổ tay và cổ đuôi cá đều được một vài mảnh lụa quấn lên tôn lên vẻ đẹp của giao nhân. Ngược lại với Lam Vong Cơ, của Bạch Anh đuôi cá là một màu đỏ xen lẫn trắng, trên người được quấn bởi những chuỗi ngọc trai lớn nhỏ tôn lên làn da trắng ngọc của hắn. Đồng dạng vớ Lam Vong Cơ ở phần thân trên. Chính là phần thân trên của y phục hôm nay hắn mặc. Chính là không có tay áo, thay vào đó là đai tay bó lấy cổ tay thon gầy của hắn. Phi bạch quấn lên người càng thêm mềm mại.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn hắn, cảm nhận được tầm mắt nóng rực của y. Hắn ho nhẹ: " Lam Trạm? "

" Ừ? "

" Đi thôi. " chưa kịp để y định hình lại, Bạch Anh đã lặn xuống. Vì cả hai đang trong hình dạng giao nhân, thích nghi với môi trường nước nên tốc độ cực nhanh.

Không lâu sau Bạch Anh dừng ở một vách đá dưới đáy biển. Trên vách đá mọc ra rất nhiều loại san hô lớn bé và màu sắc khác nhau. Y kinh ngạc nhìn nhiều thêm một chút. Rốt cuộc không phải ai cũng có thể lặn xuống biển sâu để tìm tài nguyên tu luyện. Hơn nữa hiện tại còn ở Đông Hải. Đông Hải là một vùng biển được đồn là rất nguy hiểm, không phải ở trên mặt biển mà là ở dưới biển sâu. Nơi đây được cho là vùng biển có độ sâu sâu nhất đại dương, lại thường xuyên xảy ra những hiện tượng sấm sét. Dưới đáy biển Đông Hải còn có những sinh vật rất nguy hiểm. Tương truyền tộc giao nhân tập trung ở nơi này.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ