Phiên ngoại 7

63 10 1
                                    

" A Nguyệt. "

Giọng nói của Ôn Nhược Hàn kèm theo tiếng gõ cửa làm Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Bé con nhảy xuống giường, đôi chân ngắn ngủn bịch bịch đi trên sàn nhà. Cũng không để Ôn Nhược Hàn đợi lâu, nhóc con đã đi tới đẩy cửa ra.

Trước mặt Nguyệt Nguyệt là một Ôn Nhược Hàn vận hắc y, tóc thúc phát quan được làm từ hàn thiết cao cấp cố định. Trâm ghim còn tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt của hồng ngọc. Kể cũng là, vốn dĩ hắn đã quen mặc y phục màu đỏ rực lửa tượng trưng cho Kỳ Sơn Ôn thị, mọi hoa văn trên y phục đều được thêu rất kỹ lưỡng lại được Bạch Anh đích thân gia cố một trận pháp phòng hộ. Thế nhưng ở thế giới này hắn chỉ đành mặc hắc y, một trong năm bộ hắc y được làm từ sợi tơ của Âm Tằm Tinh mà Ôn Tinh Nguyệt nuôi dưỡng sau khi quay về Thượng giới.

Khác với thế giới trước, thế giới này Ôn tông chủ vẫn còn, lại có sự can thiệp của Ôn Nhược Hàn cho nên sẽ có người không hiểu sự tình mà nhầm lẫn hắn cùng lão Ôn. Vì thế hắn chỉ có thể đem hắn y mà mặc vào.

" Cữu công ~ " Nguyệt Nguyệt nhìn nam nhân đẹp tựa điêu khắc trước mặt này mà mim cười nghịch ngợm. Nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn tinh mắt mà phát hiện đuôi mắt bé con có chút ửng hồng, hàng mi như cánh bướm còn đọng lại chút nước. Ôn Nhược Hàn cúi xuống đem Nguyệt Nguyệt ôm lên, một tay vuốt nhẹ khóe mắt bé mà nói: " A Nguyệt, khóc sao? Ai làm A Nguyệt buồn? "

Bé con lắc đầu:" Nguyệt Nguyệt không khóc. Nguyệt Nguyệt vừa mới ngủ dậy, chỉ là ngáp thôi. "

Ôn Nhược Hàn chọt chọt má Nguyệt Nguyệt một cái rồi đặt bé trở lại giường. Lại thành thục mà từ trong phòng đi ra lại rẽ một hành lang nhỏ ra tới một chiếc hồ lớn, bên cạnh cóc còn cái lu nước mà múc nước vào một chậu đồng nhỏ rồi mới trở về.

Trở lại phòng cũng là lúc Nguyệt Nguyệt thay xong y phục, hắn di chuyển một cái ghế tới bên cạnh giường rồi đặt thau nước xuống. Nguyệt Nguyệt ngoan ngoan tiếp nhận sự chăm sóc của cữu công.

" Cữu công ~ người có biết Cửu U Tuyệt không?"

Giọng nói ngọt ngào của Nguyệt Nguyệt vang lên khiến Ôn Nhược Hàn đình chỉ động tác lấy đồ ăn sáng từ không gian trữ vật ra:" Cửu U Tuyệt? " Hắn nhíu mày.

Nguyệt Nguyệt gật đầu :" Đúng vậy. Cửu U Tuyệt a. "

Hắn xoa cằm một lát, lục lọi trong trí nhớ những gì hắn biết. Nhớ mãi không thấy gì, tưởng chừng như đã tuyệt vọng, giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Anh cùng Bạch Cảnh vang lên trong đầu. Nghĩ nghĩ một chút lại nói:" Ta cũng chỉ nghe được trong lúc vô tình thôi. Nhưng nơi nào có Cửu U Tuyệt, tuyệt đối là nơi sẽ đầy rẫy chết chóc và oán hận."

" Cữu công ~ là sao a~? "

Ôn Nhược Hàn thở dài:" Cửu U Tuyệt, danh như tên. Nó là nơi tuyệt địa của một phương thế giới, là vực thẳm không linh do chính thế giới đó tạo ra nhàm muốn phá hủy thế giới đó. Điều này xảy ra khi thiên đạo chi tử hoặc khí vận chi tử duy nhất chết đi một cách oan khuất đầy tàn nhẫn. Thiên Địa oán hận sinh ra oán linh khí. Các giới khóc than cho số phận. Tích tụ lại dần dần thành hình. Cửu U Tuyệt này không dễ thấy. Chỉ những người có tu vi Đại Thừa trở lên mới có thể thấy được một góc. Vào cũng khó. "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ