Vừa nghe giọng nói phát ra 1 tên liền bật dậy tỏ vẻ khó chịu vì bị phá đám, hắn vơ lấy 1 khúc cây gần đó định đánh kẻ hăm dọa hắn còn mạnh miệng hét lớn.
" Kẻ nào dám phá rối chuyện tốt của bọn tao, mày chán sống.......Lý thống.....thống....soái....."
Hắn còn chưa nói hết câu đã giật bắn mình đánh rơi cây gậy rồi lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng, hắn đưa tay nắm đầu mấy tên đồng bọn kéo dậy hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa, tiếng súng vang lên và bọn chúng đều gục xuống mà chẳng kịp trăn trối.
Anh Đào lúc này đã bất tỉnh do hơi men cộng thêm lúc nãy bị tên cầm đầu trong đám đồi bại kia đánh nên không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi xử lý xong mấy tên cặn bả gây náo loạn thì người nam nhân mặc quân phục với mái tóc màu nâu và đôi mắt hổ phách cương nghị lạnh lùng tiến về phía Anh Đào, chàng cởi bỏ áo khoác ngoài choàng vào tấm thân nhỏ bé kia rồi nhẹ nhàng bế nàng lên rời đi.
-----------------------------------
Sáng hôm sau Anh Đào bị đánh thức khi vài tia nắng chiếu vào gương mặt kiều diễm, đôi mắt màu lục bảo hé mở nàng cố gượng dậy với cái đầu đau như búa bổ, dựa người ra thành giường định thần 1 lúc nàng mới đưa mắt nhìn xung quanh, nàng nhận ra mình đang ở 1 nơi xa lạ, y phục của nàng cũng bị thay đổi, có chút hoang mang nàng vội tuột xuống giường muốn đi tìm người nào đó để hỏi thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, 1 cô gái nhỏ có mái tóc đen óng mượt và đôi mắt màu thạch anh tím từ bên ngoài đi vào trên tay còn bưng theo khay thức ăn, nhìn thấy Anh Đào đã tỉnh cô gái liền lên tiếng hỏi thăm.
" Tiểu thư đã tỉnh rồi à, tiểu thư có thấy khó chịu ở đâu không ? '
" Cô là ai vậy, còn ta đang ở đâu, nơi đây là chỗ nào ? "
" Dạ thưa tiểu thư đây là phủ thống soái, còn em là nữ hầu của thống soái đại nhân, em tên Mỹ Dung tiểu thư cứ gọi em là Dung Dung, hôm qua thống soái thấy tiểu thư gặp nạn nên đã ra tay cứu giúp và đưa tiểu thư về đây, tiểu thư đã hôn mê suốt cả đêm rồi, thống soái có mời doctor đến khám, may là tiểu thư chỉ bị xay xát nhẹ chứ không có thương tổn gì nghiêm trọng cả "
" Ra là vậy sao, ta nhớ rồi đúng là hôm qua ta có gặp 1 đám kẻ xấu bọn chúng muốn làm nhục ta, theo như cô nói thì ta đã mắc nợ ân tình với ngài thống soái, không biết ngài ấy hiện giờ ở đâu ta muốn đến tạ lễ "
" Dạ ngài thông soái đã đến khu luyện quân từ sáng sớm rồi, ngài ấy có dặn em ở lại chăm sóc cho tiểu thư, khi nào tiểu thư khỏe lại thì gọi tài xế đưa tiểu thư về nhà, còn chuyện tạ lễ thống soái có nói không cần thiết đâu ạ "
Nói rồi Mỹ Dung mang cho Anh Đào 1 chén súp còn đang tỏa khói nhè nhẹ, nàng cảm ơn đưa tay nhận lấy và bắt đầu ăn, Mỹ Dung vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi đến khi nàng ăn xong thì đưa cho nàng mấy viên thuốc đã được doctor kê trước đó.
Sau khi uống thuốc Anh Đào cảm thấy thân thể và đầu đã bớt đau hơn, Mỹ Dung lúc này nhìn thấy thần sắc của nàng đã ổn thì đi gọi tài xế chuẩn bị xe đưa nàng về nhưng nàng đã ngăn lại nói.
" Dung Dung không cần gọi tài xế đâu, ta có thể tự về nhà được rồi "
" Nhưng thống soái đã có lệnh em không thể làm trái "
" Không sao đâu, khi thông soái hỏi em cứ trả lời là đã đưa ta về nhà an toàn, em cũng dặn tài xế nói như vậy là được "
" Dạ vâng "
Anh Đào từ chối để tài xế đưa về và quyết định tự mình sẽ đi, nàng thay lại bộ sườn xám của mình rồi rời khỏi phủ thống soái, lúc đi xuống sảnh lớn nàng vô tình bị thu hút bởi 1 bức hình chân dung lớn treo trên tường, nàng bất giác dừng chân lại nhìn chăm chú vào bức hình đó, trong hình là 1 nam nhân còn rất trẻ vận 1 bộ quân phục rất oai phong, gương mặt anh tuấn với đôi mắt hổ phách cương nghị lạnh lùng, thêm mái tóc màu nâu đậm được chải chuốt gọn gàng cùng dáng đứng uy nghiêm làm toát lên khí chất thần thái mị hoặc đến mê người.
Anh Đào dường như bị hút hồn vào đôi mắt với ngũ quan hảo soái kia, nàng cứ đứng nhìn 1 cách thẩn thờ cho đến khi Mỹ Dung tiến lại gần lên tiếng gọi nàng.
" Tiểu thư đang nhìn gì vậy ? "
" Người đó là ai thế ? "
Anh Đào đưa tay chỉ vào bức chân dung hỏi, Mỹ Dung mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
" Dạ người đó chính là Lý thống soái đại nhân cũng là người đã cứu tiểu thư tối qua ạ "
Anh Đào nghe Mỹ Dung nói liền vỡ lẽ hóa ra người cứu nàng lại còn trẻ như vậy, ban đầu nàng cứ nghĩ đó là 1 nam nhân đứng tuổi, ngắm bức chân dung thêm 1 lúc thì nàng cũng rời khỏi phủ thống soái để trở về Lý gia, nàng gọi 1 xe kéo ở gần đó rồi nói địa chỉ cần đến, 1 lúc sau thì nàng cũng đứng ở cửa sau của Lý gia, nàng rón rén mở cửa đi vào phủ và tìm đường trở về phòng tránh không để cho gia nhân trong phủ để ý sự vắng mặt của nàng đêm hôm qua.
Vừa về đến phòng Tiểu Hoa đã chạy ùa ra ôm lấy Anh Đào khóc nức nở, cô bé lo lắng hỏi nàng hàng tá câu hỏi khiến nàng đứng hình.
" Tiểu thư đã đi đâu cả đêm qua vậy ? tối qua Lý lão gia đến thăm em phải nói dối là tiểu thư ngủ rồi thì mới thoát được 1 kiếp đó, tiểu thư làm em sợ đến đứng tim luôn rồi "
" Ta xin lỗi, đêm qua ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo rồi ngủ quên ở quán rượu thôi, chẳng phải giờ ta đã về an toàn sao, em đừng khóc, ta hứa sẽ không làm em lo lắng nữa "
" Tiểu thư hứa rồi nhé, lần sau tiểu thư có đi đâu thì hãy cho em biết để em yên tâm, lỡ như tiểu thư mà xảy ra chuyển gì bất trắc thì em không biết phải ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân đâu "
" Ta hứa "
" Dạ, à phải rồi Lý lão gia tối qua đến thăm có nói hôm nay nhị thúc của Lý thiếu gia sẽ trở về cùng với 1 doctor để trị bệnh của tiểu thư, giờ chúng ta tính sao đây "
" Em đừng lo ta có cách đối phó với mọi tình huống mà, ta đã lên kế hoạch thì chắc chắn không có sai sót, em cứ tỏ ra bình thường là được "
" Vâng em biết rồi "
-------------------------
Sau bữa sáng, thì 1 gia nhân đến phòng Anh Đào cùng Tiểu Hoa gọi 2 người đến thư phòng của Lý lão gia, cả 2 vừa đến thì Lý lão gia đã lên tiếng niềm nở giới thiệu.
" Tiểu Đào con mau đến đây ta muốn con gặp nhị thúc "
" A Lang, ta muốn đệ gặp Anh Đào, con bé chuẩn bị trở thành thiếu phu nhân của Lý gia, lần trước ta đã cho người gửi thư cho đệ về việc Anh Đào đang mắc phải 1 căn bệnh lạ nên ta muốn đệ giúp đỡ con bé tìm 1 doctor giỏi có thể chữa trị cho con bé "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống Soái
FanfictionNàng là 1 tiểu thư khuê các được gả vào nhà hào môn nhưng trong ngày đại hôn nàng đã bị phu quân tương lai cùng tiểu tam gài bẫyhại chết, những tưởng cuộc đời của nàng sẽ kết thúc tại đây nhưng chợt nàng tỉnh lại và phát hiện mình đã được trùng sinh...