Chương 27 : Thành hôn

23 7 0
                                    

Tống Vũ nghe tin Anh Đào đã đồng ý gả cho Lý Lang thì rất không đồng thuận, anh đến tim em gái hết lời khuyên giải hi vọng Anh Đào suy nghĩ lại.

" Nhóc con sao muội lại chịu gả vào nhà họ Lý lại còn gả cho tên khốn Lý Lang, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, hôn nhân không có tình yêu thì chắc chắn muội sẽ là người chịu khổ đấy "

" Vũ ca huynh đừng lo, muội đã nghĩ rất kỹ rồi, tuy rằng cuộc hôn nhân này là bất đắc dĩ nhưng muội tin Lý thống soái sẽ không để muội chịu khổ đâu, ngài ấy cũng nói rõ tình cảm với muội rồi, thực ra muội quyết định như vậy là vì đứa bé, muội không muốn con muội sinh ra bị thiên hạ dè bỉu là con hoang "

" Muội nghĩ cho con ta không nói nhưng muội cũng cần nghĩ cho hạnh phúc của mình nữa, nếu không yêu và tình yêu chỉ ở 1 phía thì liệu tương lai của muội sẽ ra sao ? "

" Vũ ca huynh đừng xem muội như trẻ con nữa, muội biết mình cần làm gì, tình yêu có thể vun đắp mà, chẳng phải người xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao, sau khi thành thân muội nhất định vì con mà học cách yêu cha của con mình, mà huynh cũng nên gỡ bỏ thành kiến với Lý thống soái đi, ngài ấy tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tình cảm, muội tin cả 2 sẽ dần dần hiểu nhau thôi "

" Thật ra ta không muốn muội gả đi, ta luôn xem muội là đứa em gái nhỏ ngày xưa để che chở bảo bọc, nhưng có vẻ ta đã sai muội lớn thật rồi, thôi được nếu muội đã có quyết định ta cũng không can thiệp nữa, có điều muội phải hứa với ta nhất định không để bản thân chịu thiệt thòi ấm ức, nếu có chuyện gì xảy ra dù nhỏ hay lớn đều phải nói cho ta biết, ai dám ức hiếp muội ta sẽ không tha cho hắn "

" Vâng muội hứa mà, muội mong huynh hãy chúc phúc cho muội nhé "

" Ngốc, tất nhiên là như vậy rồi "

Anh Đào ôm chầm lấy Tống Vũ mà nũng nịu nhõng nhẽo như ngày còn bé, mặc dù anh hay trêu chọc nàng nhưng lại cực kì yêu thương và cưng chiều cô em gái nhỏ, chỉ cần nàng gặp chuyện dù bị sướt da 1 chút anh đã lo lắng đến sốt vó rồi, vì vậy anh luôn mong em gái mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc.

----------------------

1 Tháng sau hôn lễ cũng được diễn ra, trước đó 1 tuần Lý Lang đã mang sính lễ đến Kim gia xin cưới Anh Đào và được Kim lão gia cùng Kim phu nhân chấp nhận, chàng còn dẫn cả thợ may nổi tiếng đến để đo và đặt may hỉ phục cho cả 2.

Hôm nay ngày lành tháng tốt chàng dẫn theo đoàn rước dâu đến Kim gia đón Anh Đào về phủ thống soái, do Lý lão gia kiên quyết phản đối nên tất cả các nghi lễ bái đường thành thân được diễn ra ở Kim gia, tân lang tân nương vận hỉ phục truyền thống cùng hành lễ trước từ đường ở Kim phủ, rồi dâng trà lên đấng sinh thành cuối cùng cả 2 cũng giao bái trước sự chứng kiến của Kim lão gia, Kim phu nhân cùng các vị quan khách, trong buổi lễ chỉ thiếu vắng Tống Vũ, anh vẫn còn nhiều thành kiến với Lý Lang nên không tham gia hôn lễ mà chỉ đứng từ xa quan sát.

Sau khi các nghi thức được hoàn thành thì Kim lão gia rút ra 2 phong bao đỏ đưa cho con gái với con rể ôn tồn dặn dò.

" A Lang, từ giờ con đã trở thành con rể của Kim gia, ta mong rằng con sẽ giữ lời hứa của mình thay ta chăm sóc yêu thương bảo vệ Đào nhi nhé "

" Nhạc phụ xin hãy tin tưởng ở con, con đã hứa nhất định không nuốt lời "

" Còn con Đào nhi, con phải giữ đạo hạnh của 1 người vợ, hãy cùng A Lang vun đắp cho tổ ấm của 2 đứa và trở thành hậu phương vững chắc cho phu quân của mình, con cũng sắp làm mẹ rồi hãy trưởng thành hơn, vợ chồng đôi khi khó tránh có những lúc mâu thuẫn nhưng cả 2 nhường nhịn nhau 1 chút đừng để chuyện nhỏ nhặt phá đi hạnh phúc con hiểu chưa ? "

" Con hiểu rồi a phụ "

Kim lão gia gật đầu hài lòng, ông  mỉm cười đưa tay xoa đầu con gái,  lúc này Kim phu nhân bước lên ôm lấy Anh Đào dặn dò thêm đôi lời rồi tháo chiếc vòng cẩm thạch mà bà quý nhất đeo vào tay Anh Đào nói.

" Đây là chiếc vòng tay may mắn của ngoại tổ mẫu tặng cho ta khi ta gả vào Kim gia, giờ ta trao lại cho con hi vọng nó sẽ đem lại cho con nhiều may mắn "

" Con nhất định giữ gìn cẩn thận, a mẫu, người và a phụ hãy bảo trọng, con gái gả đi sẽ rất nhớ a mẫu a phụ đấy "

" Con bé ngốc này, khi nào con nhớ chúng ta thì cứ về nhà thăm, từ phủ thống soái đến nhà chỉ mất 1 lúc đi xe thôi mà "

" Nhạc mẫu, xin người cứ yên tâm, mỗi tuần con sẽ đưa Tiểu Đào về thăm mọi người "

" Ừ, cả 2 phải về thường xuyên đấy nhé "

Anh Đào cứ bịn rịn mãi không muốn rời xa a phụ a mẫu, mãi sau Kim lão gia giục nàng lên kiệu hoa tránh trễ giờ lành thì nàng mới chịu rời đi, đoàn rước dâu đi qua những con đường khiến mọi người ai nấy đều trầm trồ vì sự hoành tráng, Lý Lang cũng rất cẩn thận khi bố trí lực lượng binh lính tinh nhuệ đi theo cảnh giới và bảo an.

Chiều hôm đó là tiệc rượu báo hỉ diễn ra ở phủ thống soái, khách mời đều là các quan chức cấp cao và những vị tướng tá có máu mặt, Anh Đào vận bộ sườn xám cổ điển được đặt may riêng khoác tay sánh đôi cùng Lý Lang chúc rượu khách mời, trong bữa tiệc an ninh được siết chặt không 1 kẻ hở đến 1 con ruồi hay muỗi cũng không lọt qua.

Đôi tân lang tân nương nhận được rất nhiều lời chúc và phong bao đỏ dày cộm.

Đến nữa đêm buổi tiệc mới tàn, lúc này Anh Đào đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi trên vòng tay của Lý Lang, chàng cẩn thận bế nàng về phòng tân hôn, chàng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi giao cho Mỹ Dung thay y phục còn chàng thì xuống lầu cùng Trí Ân tiễn khách.

Đợi khách về hết chàng nhanh chóng trở về phòng, Mỹ Dung thay y phục cho Anh Đào xong đã rời đi để giúp các gia nhân dọn dẹp, Lý Lang khẽ đẩy cửa vào phòng tránh làm Anh Đào thức giấc, nhìn thấy nàng ngủ say chàng mỉm cười đi vào phòng tắm thay đồ.

Trút bỏ hết mọi sự mệt mỏi sau 1 ngày dài trong phòng tắm, Lý Lang bước ra tiến về giường ngồi xuống bên cạnh Anh Đào nhìn ngắm nàng 1 chút, bàn tay to lớn yêu chiều vén những lọn tóc vươn trên gương mặt thanh tú, chàng khẽ mỉm cười suy tư.

{ Trước đây ta từng nghĩ cuộc sống của ta chỉ có thể ở doanh trại huấn luyện binh, ra chiến trường trải qua sự sinh tử thì sẽ không bao giờ tìm được 1 nữa của mình, vậy mà giờ đây ta và nàng lại nên duyên với nhau, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra không ai lường trước được, Tiểu Đào mặc dù ta và nàng chưa có tình yêu sâu đậm mà đã kết hôn nhưng ta muốn cùng nàng tạo ra 1 tình yêu 1 tổ ấm chỉ của riêng 2 ta mà thôi, ta nhất định sẽ yêu thương nàng và con của chúng ta thật nhiều, nàng hãy tin ở ta }

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ