Chương 22 : Khoảng cách

31 6 0
                                    

Tiếng khóc thút thít  không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng, sau 1 đêm mất kiểm soát vì xuân dược Anh Đào và Lý lang bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của Mỹ Dung, vừa tỉnh lại cả 2 đã vô cùng kích động khi nhìn thấy đối phương không mảnh vải che thân, trên tấm trải giường màu trắng còn có vết máu khô, Anh Đào liền hốt hoảng kéo tấm chăn che cơ thể đầy những dấu đỏ ẩn hiện rồi bật khóc nức nở, Lý Lang sau vài phút hoang mang cũng kịp nhận ra điều tệ hại mà chàng gây ra nên vội vàng lên tiếng phân minh.

" Kim tiểu thư, nàng đừng khóc, chuyện đêm qua không như nàng nghĩ đâu, ta.....ta là bị mấy tên phản động ám toán bằng thứ thuốc xuân......"

" Ta biết, ngài không cần giải thích, thật ra ta cũng bị bọn xấu kia hãm hại, nhưng ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra cớ sự như thế này "

" Kim tiểu thư, ta không để nàng phải bị ấm ức đâu, chuyện này ta nhất định chịu trách nhiệm "

Anh Đào nghe Lý Lang nói thì liền nín khóc, nàng cúi đầu ngẫm nghĩ 1 chút rồi đưa ra quyết định.

" Ta muốn về nhà, ta mất tích cả đêm chắc là mọi người rất lo lắng "

Nói xong nàng dứt khoát rời khỏi giường cúi xuống lấy tạm cái áo của Lý Lang mặc vào và bước ra mở cửa, Mỹ Dung đang đứng chờ bên ngoài rất kinh ngạc khi thấy Anh Đào xuất hiện đã vậy nàng còn mặc y phục của Lý Lang, định lên tiếng hỏi thì Mỹ Dung bị Anh Đào cắt ngang.

" Mỹ Dung tỉ , làm phiền tỉ dẫn ta đến phòng của tỉ tắm rửa thay y phục khác được không ? "

Mỹ Dung nghe thấy Anh Đào yêu cầu thì càng ngạc nhiên hơn, cô nhìn vào phòng như muốn hỏi ý của Lý Lang, chàng chỉ thở dài gật đầu ra hiệu là đồng ý, vậy là Mỹ Dung nhanh chóng đưa Anh Đào đi tắm rửa và cho nàng mượn 1 bộ y phục của mình, trong lúc này Lý Lang vẫn ngồi thẩn thờ trên giường với tâm trạng nặng nề, chàng tự trách tại sao lại để chuyện xấu hổ như vậy xảy ra, càng nghĩ chàng căm tức lũ phản động, nếu chúng không giở trò thì chàng sẽ không làm tổn thương đến người con gái chàng yêu.

Sau 1 lúc lâu ngồi đờ đẩn thì Lý Lang cũng lấy lại tinh thần thay y phục rồi ra khỏi phòng, đúng lúc này Anh Đào cũng đã tắm rửa và mặc 1 bộ y phục mới mượn tạm của Mỹ Dung, cả 2 chạm mặt nhau cảm thấy rất khó xử, không ai dám nhìn vào đối phương cứ đứng như pho tượng, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng Lý Lang đã lên tiếng phá tan sự yên ắng.

" Kim tiểu thư, hãy để ta đưa nàng về "

" Không cần, ta có thể tự đón xe kéo "

" Vậy nàng trở về sẽ giải thích thế nào ? "

" Ngài yên tâm, ta có cách tự giải quyết, ta chỉ xin ngài giữ bí mật chuyện đã xảy ra giữa 2 chúng ta "

 Anh Đào nói rồi liền xoay người đi thẳng xuống lầu, nhưng vừa bước đi được vài bước nàng đã quay lại lạnh lùng thốt ra 1 câu khiến trái tim Lý Lang đau nhói.

" Từ giờ trở đi, ta không muốn gặp lại ngài thêm lần nào nữa "

Dứt lời nàng đi nhanh xuống lầu ra khỏi phủ thống soái, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia Lý Lang nhỏ giọng chỉ nói đủ cho 1 mình chàng nghe.

" Nàng thật tàn nhẫn "

---------------------------------------

Anh Đào trở về nhà an toàn làm Kim lão gia và Kim phu nhân rất vui mừng, đêm qua nàng mất tích khiến Kim phu nhân lo lắng khóc đến đỏ cả mắt , cả Kim gia đều rối loạn, Tống Vũ cũng điều động toàn bộ nhân lực ở doanh trại phía Đông Bắc đi tìm em gái khắp nơi, cho đến khi Kim lão gia gọi điện đến doanh trại thông báo Anh Đào đã trở về thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Vũ cho thu quân nhanh chóng trở về Kim phủ, Anh Đào được Tiểu Hoa đưa về phòng nghỉ ngơi, Kim phu nhân sai đầu bếp nấu cho nàng 1 bữa điểm tâm nhẹ , sau khi ăn xong nàng mệt mỏi lên giường ngủ 1 giấc, đến chiều nàng mới thức dậy, ngồi trên giường nàng lơ đãng nhìn ra ra phía cửa sổ ánh mắt âm trầm ưu tư, nàng cứ thế bất động rất lâu cho đến khi Tiểu Hoa lay gọi nàng mới bừng tỉnh.

" Tiểu thư, đã đến giờ ăn tối, lão gia bảo em gọi tiểu thư "

" Ừm ta biết rồi "

Anh Đào uể oải bước xuống giường vào phòng tắm thay đồ rồi theo Tiểu Hoa ra gian nhà chính, trong bữa ăn mọi người thay phiên nhau hỏi han nàng đã đi đâu ở đâu tối qua, nàng cũng đã chuẩn bị từ trước nên trả lời rất rành mạch, nàng bảo khi nàng từ nhà vệ sinh của Hà phủ đi ra thì có kẻ xấu muốn bắt cóc nàng, vì quá hoảng sợ nàng đã bỏ chạy ra hướng cửa sau, lúc chạy vội đã té ngã làm váy áo bị rách, do quá hoảng loạn nên nàng không dám về nhà mà chạy thẳng vào 1 ngôi nhà gần Hà phủ để trốn tạm, may gặp người tốt cho ở nhờ 1 đêm.

" Thế ngôi nhà đó ở đâu, người nhà đó có những ai vậy con "

" Dạ đó là nhà của 1 đại thẩm, bà ấy ở cùng 1 cô cháu gái, thấy con gặp nạn nên họ đã bảo con ở lại đợi sáng rồi về, cô cháu gái cũng cho con mượn 1 bộ y phục để thay "

" Con còn nhớ địa chỉ nhà của đại thẩm đó không, mai ta sẽ gửi 1 ít quà đến để tạ lễ "

" A phụ không cần bận tâm đâu, sáng nay trước khi về con đã mua chút trái cây và bánh làm quà cảm ơn rồi "

" Thế thì tốt, mà từ giờ con ra ngoài cần cẩn thận hơn nhé "

Nghe Anh Đào nói, mọi người rất tin tưởng không tra hỏi nữa, chỉ dặn dò nàng vài câu, ăn cơm xong nàng trở về phòng tiếp tục trầm mặc, vài ngày sau đó Anh Đào chỉ ở trong phòng không tiếp xúc hay nói chuyện với ai, lúc nào cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, điều này khiến Kim phu nhân có chút lo lắng, bà đến phòng tìm con gái để nói chuyện.

" Đào nhi, sao dạo này con cứ ở trong phòng mãi thế, như thế không tốt đâu, con nên ra vườn đi dạo chứ cứ ở lì trong phòng hại sức khỏe lắm đấy "

" A mẫu, con không sao người đừng lo lắng quá, chỉ con muốn yên tĩnh suy nghĩ thôi "

" Con lại có tâm sự gì à, nói cho a mẫu nghe nào "

" Không có, con vẫn ổn mà "

" Đào nhi, ta biết con có chuyện khó nói, nếu bây giờ con chưa muốn nói ra ta cũng không ép, nhưng ta vẫn luôn sẵn sàng chờ con chia sẽ "

" Vâng, con biết rồi, con cũng đã lớn con có thể tự giải quyết chuyện của mình, khi nào không thể xử lý được nữa con nhất định sẽ nói cho a mẫu nghe "

" Con gái ngoan, con hãy nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để mình chịu thiệt thòi, gia đình vẫn luôn ở bên khi con cần "

" Vâng con nhớ rồi ạ "

Anh Đào ôm chặt Kim phu nhân cảm nhận hơi ấm và sự che chở từ bà, nàng cũng nghĩ thông rồi, chuyện xảy ra đêm đó chỉ là tai nạn không đáng có, nàng không muốn bi lụy nữa mà cần trưởng thành hơn để đối mặt với tất cả sóng gió đang chờ nàng ở phía trước.

                                                                    

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ