Chương 13 : Quẻ xăm tiên tri

41 16 0
                                    

Từ khi ả Yến Nhi bị đuổi ra khỏi Kim gia thì tên Lý Thiên cũng được Lý lão gia quản thúc 1 cách nghiêm ngặt, về phần Anh Đào sau thời gian dưỡng bệnh đã hồi phục thể trạng và tinh thần rất tốt, Tiểu Hoa hôm nay vừa nấu xong món canh bổ mang đến cho nàng thì liền tíu tít nói.

" Tiểu thư ơi, em có tin tốt cho người nè, em nghe lão gia, phu nhân với đại thiếu gia nói ngày mai sẽ mang sính lễ trả về cho Lý gia, đồng thời lão gia cũng viết thư từ hôn rồi, tiểu thư không cần bái đường với tên Lý Thiên nữa  "

" Là thật sao, vậy quá tốt rồi "

" Đúng đó tiểu thư, từ giờ tiểu thư có thể kê cao gối ngủ yên mà không cần nghĩ cách thoái hôn rồi "

" Tại sao muội phải nghĩ cách bày trò làm gì, mà không nói với huynh và a phụ biết "

Anh Đào và Tiểu Hoa đang nói chuyện thì nghe thấy 1 giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, giật mình quay lại Anh Đào nhìn thấy Tống Vũ đang đi về phía nàng, đến nơi anh đưa tay xoa đầu nàng ân cần hỏi thăm.

" Muội sao rồi, còn thấy không khỏe chỗ nào không ? "

" Muội khỏe lắm, ca ca hôm nay không ở doanh trại hay quân phủ sao ? "

" Ta về để thăm muội, khỏe thì tốt, từ giờ mọi việc cứ để ta lo, chuyện hôn sự của muội ta và a phụ sẽ làm chủ cho muội, ta nhất định không gả muội cho tên khốn Lý Thiên đốn mạt đó đâu "

" Cảm ơn ca ca, mà khoan đã mấy ngày nay muội không thấy Yến Nhi, còn cô ta thì sao ? "

" Muội không cần bận tâm, ta đã đuổi cô ta ra khỏi Kim gia rồi, a phụ với a mẫu cũng viết cáo thị cắt đứt mọi quan hệ, kể từ lúc này cô ta không còn mang họ Kim "

Anh Đào biết chuyện ả Yến Nhi bị đuổi đi thì trong lòng có chút cảm giác thương hại, nhưng chỉ 1 khắc sau nàng đã thay đổi suy nghĩ, cô ta bị thế là đáng, chính cô ta tạo nghiệp thì giờ phải lãnh nghiệp, chính cô ta và Lý Thiên đã hại chết nàng thì tại sao nàng lại thương sót cô ta, nghĩ vậy tâm trạng của nàng càng phấn chấn hơn, Tống Vũ nhìn em gái rồi lên tiếng dặn dò.

" Lần sau nếu có chuyện gì muội phải nói với a phụ , a mẫu hoặc nói cho ca ca biết , chứ đừng tự giải quyết lại mang họa vào thân có hiểu chưa ? "

" Vâng muội biết rồi "

" Ừ, thôi ta đi tìm a phụ, muội ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé "

Tống Vũ xoa đầu Anh Đào 1 cách yêu chiều, trước khi đi anh còn căn dặn Tiểu Hoa rất nhiều điều, đợi Tống Vũ đi khuất Tiểu Hoa mới quay sang Anh Đào nói.

" Bình thường em thấy thiếu gia hay trêu chọc tiểu thư vậy mà khi người gặp chuyện thiếu gia liền làm chủ thay người, em nghe ngài Dũng Tống nói cách đây mấy ngày thiếu gia tìm đến doanh trại của Lý thống soái đánh ngài ấy đó "

Anh Đào nghe chuyện liền thất kinh, không ngờ ca ca của nàng lại dám ra tay đánh người, nàng chợt nhớ đến Lý Lang với vẻ mặt có chút gian manh, nàng vừa cười thầm vừa nghĩ.

{ Đáng đời ai bảo dám bắt ta nhốt vào phủ thống soái, nếu ta biết ca ca tìm ngươi thì ta sẽ đi theo để chứng kiến bộ mặt thảm hại của ngươi khi bị ca ca ta đánh, có khi ta còn cổ vũ cho ca ca đánh ngươi ra bả luôn }

‐-----------------

Đúng như dự định ngay ngày hôm sau Kim gia đã mang tất cả sính lễ trả lại cho Lý gia, đồng thời cũng tuyên bố từ hôn làm cho Lý lão gia cảm thấy vô cùng xấu hổ về đứa con nghịch tử của mình, để trừng phạt con trai Lý lão gia đã tống hắn đến doanh trại của Lý Lang muốn chàng thay ông ta giáo huấn lại thằng con trời đánh này, chuyện Kim gia và Lý gia hôn sự không thành khiến nhiều người đàm tiếu và điều này làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Lý lão gia rất nhiều, bao nhiêu mối quan hệ làm ăn thân thiết đều có chút dè chừng, có nhiều người trọc phú còn cắt đứt quan hệ không muốn làm ăn chung.

Lý lão gia rất đau đầu cuối cùng đành phải nhờ Lý Lang đứng ra dàn xếp thì mọi chuyện mới ổn thỏa.

‐---------------------

3 Tháng sau

Anh Đào bây giờ đã khỏe hẳn, suốt mấy tháng ở Kim phủ nàng cảm thấy buồn chán và ngột ngạt, nên nhân dịp lễ Thất Tịch nàng xin phép a phụ và a mẫu ra ngoài chơi, theo phong tục vào lễ Thất Tịch thì sẽ có tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng, hôm đó Anh Đào đi cùng Tiểu Hoa ngoài ra Tống Vũ còn cử thêm 4 thân cận đi theo tháp tùng nàng.

Nàng đến miếu Nguyệt Lão để dâng hương xin xăm, quỳ trước chánh điện nàng thành tâm khấn nguyện mình sẽ sớm tìm được 1 đấng lang quân như ý, sau khi cúng bái xong nàng xin được 1 quẻ xăm thì hăm hở đi tìm người giải, ngồi đối diện 1 bà lão chuyên giải xăm làm công đức cho miếu nàng vô cùng hồi hộp, bà lão nhìn quẻ xăm rồi nhìn 1 lượt dung mạo của nàng rất lâu mới bắt đầu ra lời phán.

" Vị tiểu thư này có dáng vẻ yêu kiều, sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, ấn đường sáng lạn, ngũ quan hoàn mỹ, gương mặt đôn hậu, đúng là người có tướng vượng phu ích tử, đã vậy còn xin được quẻ xăm tốt, theo như quẻ xăm thì cô sau này sẽ được gả vào nhà hào môn, lang quân tương lai của cô là người nắm giữ quyền lực rất mạnh, rất có khí chất của bậc quân tướng "

" Bà nói thật sao, vậy khi nào thì ta có thể gặp được người đó "

" Cái này còn tùy duyên phận, đã có duyện nợ ắt sớm gặp nhau, có điều cả 2 cần phải trải qua nhiều biến cố mới đến được với nhau, mệnh của cô và người đó có chút trắc trở là bị tiểu nhân ám hại, nhưng cuối cùng vẫn là khổ tận cam lai "

" Vậy bà có biết kẻ tiểu nhân đó là ai không ? "

" Thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói đến đây nếu tiết lộ quá nhiều thì không hay, nói chung là cứ thuận theo ý trời, tôi chỉ có thể nói cho cô biết kẻ tiểu nhân kia chính là oan gia kiếp trước của cô và lang quân tương lai, cô cần phải cẩn thận vì tôi thấy chỉ tay của cô có 1 đoạn cắt ngang giữ đường sinh mạng và tình duyên, nếu cả 2 có thể vượt qua được kiếp nạn lớn này thì về sau sẽ sống đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, vinh hoa phú quý suốt đời "

Anh Đào trầm ngâm rất lâu với những lời nói của bà lão thầy bói, nàng gửi bà lão chút tiền lễ rồi cùng Tiểu Hoa rời đi, lúc đi trên đường nàng cứ suy nghĩ mãi bước chân vô thức thế nào lại đi đến chùa Quan Âm, đắn đo 1 chút nàng quyết định vào chùa cầu bình an.

Tối đó nàng đến bên sông tìm mua 1 chiếc đèn hoa đăng to viết lên những lời cầu nguyện bình an cho mọi người trong gia đạo và viết lời thỉnh cầu cho tình duyên sau đó thì đốt đèn thả ra sông, đứng chấp tay nàng thành tâm rất lâu mà không để ý rằng có 1 ánh mắt mang đầy sự ân hận buồn bả đang dõi theo nàng từ đằng xa, đồng thời lúc này cũng có ánh mắt khác chứa đựng nổi thù hận sâu nặng cũng nhìn xoáy sâu vào nàng.






{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ